Page 173 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 173
172 Khi Tổ quốc gọi
quanh thì đoàn chúng tôi đến tương đối sớm, còn các đoàn khác
như Khu 7 và một số các tỉnh ở xa thì chưa thấy tăm hơi.
Từ chiến khu Đồng Tháp Mười, nơi từng trú đóng của các
cơ quan Nam bộ trước ngày quân Pháp tiến hành cuộc nhảy dù
đột kích năm 1949, hôm nay chúng tôi lại đến vùng căn cứ mới
cũng của các cơ quan đầu não này, nhưng lại là một vùng có thế
chiến lược hơn, với nhiều điều kiện vật chất ưu đãi hơn. Đây là
một vùng giải phóng liên hoàn nhiều tỉnh, với những nguồn tài
nguyên thiên nhiên phong phú, dồi dào, đủ sức cung cấp nhân,
vật, tài lực lâu dài cho kháng chiến. Lại vững chắc hơn về thế
trận phòng thủ, bởi sở hữu một hệ thống sông rạch chằng chịt
ken đầy những đám dừa nước rậm rạp, cộng với một mảng rừng
nguyên sinh tràm, đước, vẹt, sú hằng mấy trăm ngàn héc ta kéo
dài từ Rạch Giá, Cà Mau, Năm Căn cho đến đất Mũi, được gọi
chung là rừng U Minh. Một mảng rừng tuy không có những cây
cổ thụ cao to như những cánh rừng già ở miền Đông hoặc ở Việt
Bắc như từng nghe nói, nhưng vẫn có tác dụng tốt trong việc
hạn chế tầm quan sát và khả năng phát hiện của các loại máy bay
địch đối với các cơ quan đoàn thể, các trường trung, tiểu học,
các bệnh viện quân - dân y, các nhà in, kể cả các xưởng sản xuất
vũ khí... được đặt trong những mái nhà đơn sơ lợp bằng lá dừa
nước nằm xen lẫn với nhà dân. Đây cũng là một vùng đất không
dễ xâm phạm, là cửa tử đối với các đội quân thủy bộ của địch,
cho nên khá là an toàn so với căn cứ Đồng Tháp Mười trước đây.
Riêng các sản vật tự nhiên thì phong phú gấp bội, sản lượng lúa
gạo thì không biết ai hơn ai chớ cái món cá tôm thì ăn đứt: cá
sông, cá đồng, và đặc biệt thứ cá mà Đồng Tháp Mười không thể
có là cá biển thì bao la bát ngát. Mà chất lượng của con cá nước
mặn có lẽ ngon hơn, cho nên thuở trước má tôi thường bảo ông
già chịu khó mua cá lóc muối sẵn từ Cà Mau mang về làm mắm