Page 169 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 169
168 Khi Tổ quốc gọi
thì bên cạnh công sức của các anh giao liên cừ khôi này còn có
cả tấm lòng của đồng bào đang sống trong lòng địch, bởi người
ta đâu có khờ dại gì mà không nhận ra các đoàn cán bộ “Việt
Minh” thường xuyên qua lại trước mắt họ hết đêm này đến đêm
khác. Đúng là cách tổ chức chiến tranh của Việt Minh ngay
trong vùng địch xem ra còn trên cả tuyệt vời!
Ra khỏi thị xã thì được bàn giao cho một tốp giao liên khác.
Lúc này thì chúng tôi phải lột quần dài quấn quanh cổ, mặc
quần đùi làm một chuyến lội bưng, băng đồng vô cùng vất vả,
nhưng có thấm vào đâu với chúng tôi - dân Đồng Tháp Mười
chính cống. Sau khi dừng chân nghỉ tạm tại Cồn Nga nằm thoi
loi giữa cánh đồng nước, chúng tôi tiếp tục càn đồng đến sáng
bảnh mới tới được xã Hòa Tân thuộc huyện Châu Thành tỉnh
Sa Đéc, anh nào anh nấy mệt đứ đừ.
Đây là vùng căn cứ du kích của huyện, cuộc sống của đồng
bào theo kiểu nửa thôn quê nửa thành thị. Nói ra hơi tức cười,
dù đang mệt thở không ra hơi, bụng đói mèm nhưng điều đầu
tiên tôi nghĩ tới là phải được tận mắt nhìn xem các cô con gái
miệt vườn Hòa Tân - Tân Nhuận Đông ở cái đất Nha Mân này
nó đẹp cỡ nào đến đỗi người ta phải đặt cho hai câu ca dao:
“Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh. Gái nào bảnh bằng gái Nha
Mân?”. Quả là “danh bất hư truyền”, các cô ở đây cô nào cô nấy
mặt mày sáng trưng, da dẻ mịn màng, mắt đen như hạt nhãn, ăn
mặc giống như gái thành thị, cũng áo sơ mi màu, quần sa tanh
trắng và cũng dạng dạng chiếc sì líp bên trong như muốn trêu
ngươi các chàng trai mới lớn! Tôi từng sống ở những đô thị lớn
như Sài Gòn, Cần Thơ, từng nhìn mặt biết bao cô gái, từng thấy
đủ các kiểu áo quần, nhưng hôm nay đến một vùng kháng chiến
ở nông thôn mà thấy các em vừa sáng sủa, vừa ăn mặc đẹp đẽ