Page 181 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 181
180 Khi Tổ quốc gọi
chụp hình hiệu “Leica” nhỏ xíu, nói năng rất hùng hồn mạnh
mẽ. Còn ông Ca Văn Thỉnh, ủy viên Ủy ban Kháng chiến Hành
chánh kiêm Giám đốc Sở Giáo dục Nam bộ giảng về Đạo đức
Cách mạng thì mặc đồ bà ba đen với chiếc áo len trồng cổ màu
xanh dương, nói năng từ tốn nhỏ nhẹ. Mà đâu có ngờ rằng ông
già “Đạo đức” ấy sau này lại là ông bố vợ của chàng rể khá “bạt
tử” như tôi, còn anh Phạm Văn Xê bạn tôi, ăn nói nhỏ nhẹ như
con gái, lại trở thành người rể cưng của ông Thiếu tướng nói
năng rổn rảng hùng hồn ấy.
Trong môn Chính trị chúng tôi được học nhiều bài lý luận
cơ bản như đường lối chiến tranh nhân dân, đường lối giai cấp,
công tác quần chúng... nên nhận thức chính trị của chính bản
thân tôi, từ một học sinh mới rời ghế nhà trường không lâu, đã
được trang bị khá bài bản, nó đã trở thành hành trang đáng tin
cậy trên các bước đường công tác sau này của tôi.
Thế nhưng bên cạnh cái được rất cơ bản đó thì có một
chuyện đã để lại ấn tượng xấu lâu dài trong tâm trí tôi chung
quanh vấn đề thực hành dân chủ và kỷ luật trong bộ đội, đối
chiếu với những gì tôi thấy diễn ra thực tế hằng ngày. Tuy Nhà
trường cũng cho thành lập tổ chức Hội đồng Binh sĩ để phát
huy dân chủ nội bộ, nhưng bên cạnh đó thì hình như cái kỷ luật
vẫn là “thống soái”, dân chủ thì ít mà phạt thì thường xuyên:
lau súng không sạch - phạt, dán nhãn sai chưa tới một ly - phạt,
đứng trong hàng không nghiêm chỉnh - phạt, báo động tập họp
chậm - phạt...
Tôi từng chứng kiến cảnh anh Lâm Sơn Hải, người lùn tịt,
bụng phệ, vốn là cán bộ cấp đại đội đã bị một cán bộ trung đội
“khung” phạt toài ba vòng sân giữa trưa nắng vì một lý do lãng
nhách. Nhưng anh cũng phải chấp hành dù rất ấm ức.