Page 183 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 183
182 Khi Tổ quốc gọi
khí, bắn đạn thật, đến thực hành tổ chiến đấu, tiểu đội chiến
đấu, trung đội chiến đấu... Rồi còn phải luyện tập chạy việt dã,
báo động hành quân, hành quân đường dài... Mà tất cả, tất cả
các món trên đều được thực hiện trước đôi mắt xét nét “cú vọ”
và trái tim lạnh lùng “như nước đá” của các lão cán bộ từ Trung
ương điều vào, sao mà vất vả! Càng ngao ngán hơn khi phải
nghe mãi cái câu được xướng lên bằng cái giọng trọ trẹ “Bắc
kỳ”: “Độ” nhiều mồ hôi “chên thao chường” để khỏi phải “độ”
máu “chên chiến chường” (đổ nhiều mồ hôi trên thao trường
để khỏi phải đổ máu trên chiến trường), ôi cái khẩu hiệu sao
mà nhiều lúc, đặc biệt là những lúc tập tành mệt nhọc, nghe nó
đáng ghét đến thế! Nói là nói thế chớ không thể phủ nhận chính
cái giọng Bắc kỳ “khó chịu” ấy đã khắc khe rèn luyện cho chúng
tôi một tác phong chững chạc của người lính chánh quy.
Là một trường quân sự với quân số hằng mấy trăm người
trong thời kháng chiến thì đâu thể xây dựng những doanh trại
cố định, nên toàn phải ở trong nhà dân. Để đảm bảo an toàn và
bí mật, Nhà trường chủ trương không đóng quân cố định lâu dài
một chỗ, tùy tình hình mà quyết định thời gian và địa điểm di dời
cho từng đại đội học viên. Cũng vì thế mà trong một gần một năm
học ở Trường tôi đã có nhiều dịp đến chung sống với đồng bào
ở rất nhiều địa phương trong vùng giải phóng rộng lớn của miền
Tây, từ Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, cho đến Rạch Giá, Cà Mau,
những nơi mà mãi cho đến nay vẫn còn lưu lại trong tôi biết bao
nhiêu là kỷ niệm! Dễ gì một người từng tham gia kháng chiến ở
miền Tây lại có điều kiện đi nhiều nơi, thấy nhiều cảnh vật và tiếp
cận được cuộc sống của nhiều mẫu người như chúng tôi!
Các cuộc hành quân di chuyển đường dài của chúng tôi chủ
yếu dựa vào đôi chân trần. Mỗi lần đi là một cuộc thử thách rèn