Page 197 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 197
196 Khi Tổ quốc gọi
Rồi đoàn tiếp tục hành quân về Thanh Tuyền trên một con
đường đá đỏ do thằng Lại dẫn đường vì nó rất rành bởi từng
tung hoành ngang dọc ở đây. Còn nhớ lúc đó nó mặc bộ đồ “tay
di” đi trước, vừa đi vừa dùng nhánh tre quất quất cho sạch bụi
trên quần áo trông thật ngang tàng anh chị. Đến Thanh Tuyền
chúng tôi dừng lại đóng quân, chờ tổ chức chuyến liên lạc đi tiếp.
Vì số người đến khá đông nên thường phải thay phiên nhau
qua Long - Nguyên vác gạo. Rất ngán những chuyến đi như thế
vì bên ấy có rất nhiều rắn choàm quạp, thứ tuy lù đù chậm chạp
nhưng cắn một cái là lần lượt rụng từng ngón chân. Nó thích
nằm chỗ ấm, nhất là nơi có hơi người, hoặc nằm trên giày dép,
đêm thức dậy thọc chân xuống đạp trúng là nó cắn liền, nghe
mà phát sợ.
Cũng nói qua là không phải chỉ ở trạm Thanh Tuyền này mà
trên đường hành quân thì đa phần các lần dừng chân chúng tôi
đều ăn ngủ trong nhà dân, cho nên gặp những ngày đông khách
mà chỗ ăn chỗ ở chật hẹp thì có khi người ta buộc phải sắp
xếp nam nữ cùng chung một nhà, ngủ nghỉ trên những chiếc
giường gần kề nhau, lắm khi còn nằm chung trên một dãy sạp
tre chỉ chừa một khoảng trống hoặc đặt cái ba lô chính giữa để
phân chia “ranh giới”, thậm chí nhiều lúc quá bí thì cũng đành
người ngủ trên giường, người nằm dưới đất tạm qua cho hết
đêm. Gặp những trường hợp không mong muốn như vậy tuy có
cực nhưng đó lại là những chuyến đi nhớ đời. Lại cũng chính vì
hoàn cảnh bất khả kháng như thế mà biết đâu cũng có trường
hợp vì ngủ mê (?) hoặc vì cả trăm ngàn lý do nào khác mà “xâm
phạm lãnh thổ”? Nếu “trời yên bể lặng” thì chuyện ai người ấy
biết, nhược bằng “nổi gió nổi giông” thì thế sự ắt sẽ xôn xao, và
chắc chắn câu chuyện sẽ được đưa ra làm đầu đề mà bàn mà
tán, mà trêu mà ghẹo.