Page 196 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 196
Khi Tổ Quốc gọi 195
Tôi nắm chặt khẩu súng
Giống khẩu súng của em
Có cái gì kỳ diệu
Giữa lòng tôi đang nhen.
Ôi, sao còn rất trẻ mà Ca Lê Hiến lại viết đẹp và sát với thực
tế lãng mạn của chiến trường đến vậy, bởi đoàn người tôi gặp
trong đêm qua sông Sài Gòn cũng “Gặp nhau mừng biết mấy”,
“Khe khẽ tiếng nói cười”; cũng có “Em mặc áo màu đen”, với
khuôn mặt “Chói lọi như ngọn đèn” và phải chăng cũng“Có cái
gì kỳ diệu, Giữa lòng tôi đang nhen?”. Đó là một khung cảnh thật
lãng mạn nên thơ mà ai là người trong cuộc đều có thể cảm thấy
như có một chút gì đó lưu luyến bâng khuâng khi sắp cất bước
chia tay. Mà những câu chuyện như vậy thì nhớ rất lâu, bởi đó
là những phút giây bình yên hiếm hoi so với những gì là gian
nguy ác liệt trong các cuộc hành quân đường dài qua các vùng
tạm chiếm mà kẻ địch thường xuyên rình rập phục bắt.
Sau khi vượt sông, chúng tôi tiếp tục hành quân đến vùng
An Nhơn Tây, Hố Bò, ngồi nghỉ tạm trong vườn cao su chờ
sáng, nhân dịp tranh thủ chui xuống địa đạo xem cho biết. Địa
đạo cũng sâu, nhưng không dài như địa đạo Củ Chi sau này.
Sáng sớm gặp dân đi làm bỗng giật thót mình, sao người nào
người ấy ốm nhom, nước da xanh mét trông đến tội, nhất là
các cô con gái đang độ tuổi xuân mà trông chẳng có gì là xuân,
chắc là bị thiếu đói và sốt rét kinh niên. Nhìn lại anh em mình
từ miền Tây mới lên, ai cũng hồng hào mập mạp, chợt thấy lo,
phải chăng rồi đây mình cũng sẽ trở thành những con người
ốm o gầy mòn như thế này ư?