Page 228 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 228
Khi Tổ Quốc gọi 227
Lúc này ở Nam bộ, tổ chức cao nhất của bộ đội là cấp tiểu
đoàn, miền Tây thì có 402, 406, 410, miền Trung (Nam bộ) thì
có 307, 308, 309, 310, 311 còn ở miền Đông thì có 300, 303,
304, 306, 320 và 302 là Tiểu đoàn chủ lực của Khu. Nếu so sánh
thành tích chiến đấu giữa hai tiểu đoàn chủ lực 302 và 307 thì
chưa chắc ai hơn ai, nhưng do có bài hát Tiểu đoàn 307 vang
bóng một thời nên người ta biết tiếng tiểu đoàn 307 nhiều hơn.
Cả hai tiểu đoàn sau này đều được phong tặng danh hiệu Anh
hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Khi còn học ở Trường Lục quân tôi từng nghe các anh em
Khu 7 kể nhiều câu chuyện ít nhiều mang tính chất “lương sơn
bạc, thập nhị sứ quân” thuở ban đầu của các lực lượng vũ trang
ở Miền Đông mà sau này tôi có điều kiện hiểu rõ hơn qua bài
viết của Thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên Tư Lệnh Phân
Liên khu Miền Đông Nam bộ:
Nam bộ đi trước bằng tay không với một tấm lòng kiên
trung son sắt chiến đấu, không một ai biết gì về chiến tranh,
về quân đội. Dũng cảm sẵn sàng hy sinh nhưng nhiều ngờ
nghệch, ấu trĩ, lộn xộn và nhiều khi hỗn loạn. Đó là thời kỳ
mở đầu của 1945-1946 mà các lực lượng vũ trang của ta
xuất hiện cũng lắm vẻ, nhiều hình.
Có những đội du kích của nhân dân lao động đường phố,
những đội cảm tử công đoàn ngày đêm bắn tỉa, săn giặc,
tiêu diệt cơ sở của địch ở nội thành Sài Gòn từ những ngày
đầu. Có những “Sư đoàn dân quân cách mạng” hùng hùng
Gòn - Gia Định vào sào huyệt địch ở nội đô Sài Gòn, vào tận sân bay Tân Sơn Nhất
thị sát, điều nghiên tình hình. Sự lựa chọn nhân sự ấy trong công tác chuẩn bị cũng là
nhắm tới mục tiêu giảm thiểu tối đa những hy sinh không thể tránh khỏi của quân ta
trong một chiến dịch lớn lần đầu tiên nổ ra đồng loạt tại các đô thị trọng yếu ở miền
Nam. Trong Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, ông đã anh
dũng hy sinh trong một trận pháo kích của địch... (Tóm lược bài viết “Cha tôi, Đại tá
liệt sĩ Nguyễn Thế Truyện” của nhà báo Nguyễn Thế Thanh).