Page 229 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 229
228 Khi Tổ quốc gọi
hổ hổ sau những ngày cướp được chánh quyền, nhưng khi
giặc đánh tới thì rút ra nông thôn, trừ một số chiến đấu
tốt, còn đại bộ phận lần lượt tan rã hay đầu hàng giặc, sau
khi đã phá phách cướp bóc nhân dân, tước súng của tự vệ,
hoạnh họe bắt bớ cán bộ chánh quyền cách mạng. Những
đơn vị này tập trung số lớn vũ khí và lương thực Pháp sau
Kháng chiến Nam bộ 23 tháng 9, nhưng lại do những kẻ
cơ hội, phản động, Phòng Nhì của Pháp và mật thám của
quân Nhật... chỉ huy nên sự việc phải đến đã đến.
Có nhiều đơn vị “Bộ đội Bình Xuyên” do các “anh chị cỡ
bự” có tinh thần yêu nước, theo cách mạng tập hợp và tổ
chức nên đã kháng chiến thực sự, và cũng có “anh chị bự” cơ
hội cầm đầu để thỏa mãn óc “yên hùng” háo danh, thủ lợi.
Thực ra các đơn vị này không chỉ bao gồm các anh em giang
hồ Bình Xuyên mà còn gồm các tầng lớp lao động, tiểu tư
sản thành thị, trí thức tham gia vào đội ngũ đã chiến đấu
cứu nước. Vì nguồn gốc và mục đích có khác nhau nên về
sau ngày càng phân hóa thành hai trận tuyến cách mạng và
phản cách mạng. May thay phía cách mạng đông đảo hơn
nên giữ được danh dự cho hai tiếng “Bình Xuyên” một thời
vang dội.
Có đơn vị mà người đứng ra thành lập xưng tên đơn vị bằng
tên của mình như H.T-29 tức là Hông Tảo 29. Đánh giặc
chưa thấy gì, nhưng nhân dân thì khiếp sợ. Nhưng một thời
gian sau không còn thấy đơn vị ở đâu và cả người chỉ huy
của nó. Cũng có đơn vị được mọi người gọi theo tên người
chỉ huy “bộ đội Hoàng Thọ”, chiến đấu rất dũng cảm, đã
từng có chiến công, nhưng người ta cũng còn nhớ Hoàng Thọ
ở chỗ ngang tàng “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”, chỉ
phục và nghe theo một người thôi, đó là Khu trưởng Nguyễn