Page 493 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 493
492 Khi Tổ quốc gọi
là lẽ thường tình trước mỗi cuộc chia ly; kẻ ở người đi đều cảm
thấy nhẹ nhàng, thanh thản trong cái không chí chung đầy lạc
quan và hy vọng.
Chuyến này thì đoàn xe chúng tôi chạy dưới bầu trời yên
bình vào giới tuyến, trên đoạn đường mà trước đây tôi từng
phải gò lưng đạp xe và lắm lúc cũng phải vác nó trên vai, lội
nước đến bụng, dưới sự uy hiếp thường xuyên của đủ loại máy
bay và các cỡ pháo trên các hạm tàu của Mỹ, đoạn đường mà
trước đây mỗi lần một thân một mình đạp xe qua từng trụ cây
số chỉ về phương Nam là mỗi lần lòng tôi se thắt vì nỗi nhớ
thương da diết đối với quê hương miền Nam.
Suốt quãng đường từ Hà Nội vào đến giới tuyến, qua từng
cây cầu vẫn còn nhìn thấy những hố bom loang lổ trên một
diện tích hằng mấy chục héc ta chung quanh, “chiến tích” của
không quân Mỹ trong ảo vọng “đưa miền Bắc trở lại thời kỳ
đồ đá”. Trên đường đi nhiều lần xe chúng tôi phải giảm tốc độ
nhường đường cho các đoàn xe hổi hả chạy vào, trên xe là các
đơn vị bộ binh, các những khẩu pháo hạng nặng, những dàn
tên lửa đất đối không, quả là những ngày hội của chiến trường.
Từ Hà Nội chạy hai ngày thì đến Quảng Trị. Vào buổi sáng
ngày hành quân thứ ba, chúng tôi đã trải qua những phút giây
không cầm được nước mắt: Vượt con sông Bến Hải đang chia
cắt đất nước để trở về với miền Nam ruột thịt đêm nhớ ngày
mong. Tôi ngồi trên xe mà nghe rất rõ tất cả mọi tiếng đập rộn
ràng của trái tim, cái ngày của trên hai mươi năm hy vọng và
chờ đợi đã đến! Dưới bầu trời trong xanh, chúng tôi bảo cậu
lái xe chạy thật chậm để quan sát thật kỹ và lưu vào ký ức mọi
kỷ niệm đau thương trên cây cầu Hiền Lương đang còn tức
tưởi mang trên mình hai màu sơn xanh, vàng khác biệt trong