Page 495 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 495
494 Khi Tổ quốc gọi
bao giờ trở lại để bà con nơi đây luôn được sống dưới bầu trời
yên vui, khỏi phải một lần nữa đổ xương đổ máu!
Vào khoảng gần trưa thì chúng tôi đến chợ Đông Hà. Đây
rồi, cái nơi mà mấy năm trước nhìn thấy nét chữ mờ mờ trên
các trụ cây số từng khiến mình nhớ da diết, nhớ đến nao lòng.
Hôm nay thì đến tận nơi rồi chớ đâu còn là ước mơ! Đặt chân
lên một khu vực chợ búa của miền Nam, mọi thứ đều khác lạ.
Tất cả chúng tôi đều thích thú và bất giác thốt lên tiếng “ồ!” khi
lần đầu tiên nhìn thấy những cô gái mặc quần áo màu mè sặc
sỡ, thong dong chạy trên những chiếc xe Honda đủ loại, thứ xe
mà cánh lính tráng chúng tôi thường nghe nói và rất hâm mộ
nhưng chưa một lần được thấy.
Đoàn xe tiếp tục chạy đến xế chiều thì tới thành phố Huế,
một địa danh mà trước kia tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy bằng
các chữ viết trên các trụ cây số, bây giờ thì tôi đã thực sự đặt
chân đến. Nhanh thật, sáng tới Đông Hà, chiều lại tới Huế,
rồi mai mốt sẽ tới Đà Nẵng, Quy Nhơn? Càng nghĩ càng nôn!
Nơi đây tôi nhận thấy một không khí thật thanh bình, nhiều
cô gái mặc đồ bộ ra đứng trước cửa an nhiên đưa mắt dõi
theo từng đoàn xe quân sự chở đầy lính “Bắc Việt” đang lũ
lượt lướt qua, không chút gì tỏ ra e dè sợ sệt, tưởng chừng
như thành phố này đã được giải phóng thật là lâu lắm rồi chớ
không phải chỉ mới ngày một ngày hai trước đây trong cảnh
hỗn loạn khi quân lính Việt Nam Cộng hòa tháo chạy. Điều
này chứng tỏ tình hình mọi mặt đã đi vào ổn định, lòng dân
đã được yên. Lại là một thắng lợi nữa của Cách mạng sau
chiến thắng quân sự. Cuối ngày, chúng tôi được bố trí nghỉ
đêm trong các nhà kho của sân bay Phú Bài, không khí rất
nóng bức.