Page 496 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 496
Miền Nam gọi chúng tôi trở về 495
Ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng chúng tôi đã tranh thủ lên
đường. Đến đèo Hải Vân xe bò chậm chạp bởi dốc thì dài cả
chục cây số, qua nhiều khúc quanh co mà tài xế lại chưa quen
đường. Đến đỉnh đèo thì đoàn xe dừng lại để mọi người nghỉ
xả hơi, đồng thời cũng để cho xe nguội máy. Nhưng khi rời xe
nhìn xuống dưới suối ven đèo, tôi bỗng giật mình khi thấy mấy
xác lính đang nằm phơi mình dưới nắng, không che không đậy,
cũng không biết chết từ bao giờ mà vẫn chưa được chôn? Phải
chăng đây là số tàn quân lẩn trốn trong rừng chịu đói chịu khát
hết nổi mới mò ra tìm cơm ăn nước uống rồi chết luôn dưới đó?
Và đây cũng là lần đầu tiên sau mấy mươi năm tôi lại tận mắt
nhìn thấy những người lính chết trận. Tôi không khỏi ngậm
ngùi khi nghĩ tới số phận của những người lính Việt Nam Cộng
hòa đang chết bờ chết bụi này. Cho dù họ là người của một quân
đội được đế quốc Mỹ trang bị từ đầu đến chân nhưng họ vẫn
là người Việt Nam, những đứa con của miền Nam thân yêu, và
biết đâu trong hàng ngũ của họ lại cũng có các con cháu thuộc
dòng họ mình, hoặc các con em của biết bao gia đình từng che
chở đùm bọc mình trước kia? Không phải tôi chỉ dựa vào suy
đoán chủ quan bởi vì trong gia đình tôi đã có thằng Chung Tử
Bữu, con chị Tư Hoa là một ví dụ. Nhưng cho dù họ là ai đi
nữa thì điều đau lòng là lúc này đây, nếu đang còn là người ở
chiến tuyến bên kia, họ vẫn phải ngày đêm cầm súng chiến đấu
một mất một còn với các anh em đồng chí đồng đội của chúng
tôi, và trong một tương lai không xa là với cả chúng tôi, vì phía
trước đang là chiến trận. Nhưng với đà chiến thắng của chiến
dịch thì số phận của họ hầu như đã được định đoạt: Thua trận
là cái chắc. Đến lúc đó thì chúng tôi, với tư cách là những người
chiến thắng, chúng tôi sẽ phải xử sự với họ như thế nào một
khi họ đã buông súng đầu hàng, hoặc bị bắt làm tù binh, hoặc