Page 494 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 494
Miền Nam gọi chúng tôi trở về 493
cả một thời kỳ dài đất nước bị chia cắt, ở đây cái màu xanh hòa
bình hy vọng của phía Bắc đã bị bọn Mỹ - Ngụy chận lại giữa
chừng, chưa thể kết nối với bến bờ phía Nam thân yêu. Một cây
cầu không dài lắm, chỉ có 178 mét, bắc qua con sông Bến Hải
cũng rộng từng ấy, nhưng trước đây tưởng chừng như nó dài,
nó rộng đến vô tận, biết bao giờ mới vượt qua được. Vì trên
đường hành quân không cho phép chớ thật sự tôi rất muốn
được dừng lại giữa cầu, nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng rộng đến
137 mét vuông đang vời vợi tung bay trước gió trên bờ Bắc, để
rồi bước xuống đạp chân lên chỗ tách biệt giữa hai màu xanh -
vàng, đường ranh của cái giới tuyến quân sự tạm thời mà cả đế
quốc Mỹ và bè lũ tay sai từng rắp tâm biến thành một đường
biên giới vĩnh viễn chia đôi đất nước, đứng đó thật lâu và hít
thở đầy lồng ngực, tận hưởng cái hạnh phúc vô biên, bởi vì từ
đây cái rào chắn đầy oan nghiệt ấy sẽ vĩnh viễn bị xóa bỏ, hai
miền Nam - Bắc sẽ được nối liền, kết thúc một giai đoạn đầy
bi thương trong lịch sử dân tộc. Thế là trên hai mươi năm xa
rời chiến trường xưa thì hôm nay, trong giờ phút đáng ghi nhớ
này, chúng tôi, những chiến sĩ con em miền Nam lại vinh dự
được đặt chân lên mảnh đất thân yêu tham gia vào trận chiến
đấu cuối cùng để giải phóng quê hương sau bao nhiêu năm
mong đợi.
Qua khỏi Hiền Lương một đoạn khoảng bảy, tám cây số,
trong không khí trong lành của buổi ban mai, chúng tôi đến
một vùng đất đỏ được biết với những cái tên Cồn Tiên, Dốc
Miếu. Úi chà, cái nơi mà khi còn ở ngoài Bắc tôi từng nghe nói
tới những trận pháo kích ác liệt ngày và đêm mà sao hôm nay
nó lại yên ắng thanh bình đến thế, một không khí thanh bình
vô cùng quý báu có được sau những ngày tháng bom đạn tàn
khốc trên mảnh đất cằn cỗi này. Ước sao chiến tranh sẽ không