Page 498 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 498
Miền Nam gọi chúng tôi trở về 497
lạ lẫm và tỏ ra sợ hãi vì sự có mặt bất ngờ của quân lính “Bắc
Việt”. Mà người ta không nhận ra anh cũng phải, bởi thời gian
đã trên hai mươi năm, khi ra đi thì anh còn rất trẻ, những người
lớn tuổi thì đa số không còn, mà lớp trẻ thì chỉ biết anh qua lời
kể của các bậc cha chú, cho nên anh phải tự giới thiệu ngọn
ngành mà mọi người vẫn còn lớ ngớ bán tín bán nghi. Cũng
vừa đúng lúc có mấy bà cô, bà chị thấy chuyện lạ nên từ các nhà
bên cạnh chạy qua, ban đầu còn ngờ ngợ, sau khi nhìn kỹ mặt
mày, sờ nắn chân tay mới nhận ra đích thực là người thân của
gia đình, tưởng đã chết ai dè còn sống! Và thế là đã có một trận
khóc bởi các bà vốn rất mau nước mắt, cái khóc nó có khả năng
lây lan tức khắc với những người mới đến, không chừa một ai,
kể cả anh Trà. Bước chân vào nhà, mọi người vừa khóc vừa kể
mọi chuyện đã xảy ra mấy mươi năm, bà con họ hàng ai còn ai
mất, sinh con đẻ cháu mấy người, ai ở bên này, ai phía bên kia,
tài sản của cải ra sao... tất tần tật gia phả và những biến cố gia
đình trong một phần tư thế kỷ hầu như đã được tái hiện một
cách trọn vẹn, điều khiến cho một kẻ vốn là người dưng nước
lã như tôi cũng bị cuốn hút theo các cung bậc vui buồn của câu
chuyện để rồi cùng vui cùng buồn với các bà con thân thích của
đồng chí mình. Sau đó anh Trà đã đề nghị với Trưởng đoàn xin
được lưu lại gia đình trong một đêm, sáng sớm mai sẽ nhờ các
cháu trong nhà đưa bằng xe Honda đến điểm hẹn dừng chân tại
Bồng Sơn, lại còn đề nghị cho phép tôi cùng ở lại để có đôi có
bạn. Qua quan sát và nghe kể chuyện, điều tôi nhận thấy thật
bất ngờ và kỳ lạ là nếu như trong lần ghé thăm gia đình anh Ni
ở Điện Bàn mấy hôm trước thì thấy rõ sự tàn khốc của chiến
tranh, nhà tan cửa nát, thương vong chết chóc không nhà nào
là không có, còn ở đây thì trái lại, tất cả hầu như là nguyên vẹn,
cả người cả của. Nếu như trong chiến tranh cũng có những