Page 499 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 499
498 Khi Tổ quốc gọi
người, trong đó có tôi, từng bị bom đạn “né” thì ở cái xóm này
hình như cũng bị bom đạn “chê” không thèm chiếu cố? Và phải
chăng điều đó cũng có nghĩa là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho
dù gian truân nguy hiểm đến mấy thì đâu phải lúc nào quyền uy
cũng thuộc về thần chết! Đêm hôm đó tất cả mọi người trong
gia đình, kể cả những bà con gần xa được báo tin mà đến, và
cả tôi nữa nào có chợp được mắt vì vừa phải nghe mọi người
tranh nhau kể chuyện trong không khí ấm áp thân tình của một
cuộc tiệc đoàn viên, cũng đâu thể chối từ việc nâng ly, nâng cốc.
Mà làm sao có thể ngủ được vào một ngày vui như thế trong
gia đình đồng chí mình? Tờ mờ sáng hôm sau một người cháu
của anh đã lấy xe Honda chở chúng tôi đuổi theo đoàn, anh Trà
ngồi giữa, còn tôi thì ngồi phía sau ôm eo ếch, xe đang chạy mà
cứ ngủ gà ngủ gật, mấy lần suýt bật ngửa ra sau, may mà còn
kịp giật mình tỉnh dậy. Bất ngờ xe lại hết xăng, mà giữa đường
giữa sá trong những ngày ấy thì có ai bán xăng đâu mà mua! Bí
quá phải tính đến chuyện xin xăng của các xe quân sự đang lũ
lượt chạy qua. Đã mấy lần ra hiệu bằng chiếc mũ cối thì mấy
lần xe dừng lại, nhưng khi ngỏ ý xin xăng thì họ nhất quyết chối
từ, cho dù rành rành đã thấy chúng tôi đều mặc quần áo bộ
đội, súng ngắn ngang thắt lưng, dứt khoát là sĩ quan rồi, nhưng
họ vẫn không cho. Hỏi lý do thì được biết là sợ bị mang tiếng
bán xăng lậu làm mất uy tín bộ đội, nhất là trong vùng mới giải
phóng. Thế nhưng “bền gan vững chí” mà xin thì cuối cùng
cũng gặp được một ông “từ bi” chịu đưa ống hút cho một bình
xăng để kịp đuổi theo đoàn.
Khoảng chín, mười giờ sáng ngày 30-4-1975, khi xe chúng
tôi dừng nghỉ tại thành phố Quy Nhơn thì nghe trên đài Sài Gòn
phát tin Chính quyền Cách mạng kêu gọi thanh niên thành phố
tập hợp làm nhiệm vụ tiếp quản. Tôi đâm nghi, phải chăng đến