Page 110 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 110
là con người “bất di dịch” (inaltérable). Tấn số âm
thanh đã bắt đẩu rung động ít nhất cách nay 92
năm trong trái tim trẻ thơ của ông, lúc ông lên 5.
Ông tự thẩm định nguồn nhạc trong gia đình m ình
một cách chân thật:
“Gia đình anh em chúng tôi gồm 4 trai, 3 gái.
Tôi là trai áp út, sau tôi là người em gái. Các anh,
các chị của tôi là Tây học, hành nghề giáo sư, luật
sư, người nào cũng thích nhạc. Anh hai tôi là giáo sư
Pháp văn, sử dụng đàn kìm và tranh, chơi tất cả hài
bản trong nhạc mục nhạc Tài tử Nam bộ, ngón đàn
trung bình. Anh ba tôi là luật sư, sử dụng đàn kìm,
đàn xêh và mandoline, củng nhiều bài bản như anh
hai tôi, nhưng ngón đàn rất tươi mướt và mùi khiến
nhạc sư Sáu Tửng (Huỳnh Văn Sâm), một tay đàn
kìm lừng danh, không tiếc lời khen. Anh bảy tôi, cố
vấn pháp luật, ngón đàn cũng tươi mướt ngọt ngào,
rất là tình tứ, bản nào cùng đàn được, nhưng tính
lười biếng, bản nào củng thuộc lam nham, chuyên
đàn theo kiểu ‘an theo”, nhưng có điều tức cười là
đàn dựa người cùng đàn mà lại đàn theo kiểu chận
giò người ta làm cho người ta té để rồi té theo.
Riêng tôi thì bắt đầu đàn lúc 5 tuổi trên cây đàn
đoản (thùng đàn đoản tròn giống đàn kìm (nguyệt),
dày 3 tấc, cần ngắn (15 phân), 2 dây tơ. Cách học
của tối là nghe các anh đàn rồi nhái theo. Qua năm
TINH TƯỜNG VÀ TINH TẾ I 109