Page 111 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 111
10 tuổi, tôi đã đàn khá hay đàn đoản, đàn kìm và
đàn gáo. Tôi thọ giáo những nhạc sư trong làng.
Các ông thấy tôi dễ thương nên tận tình dạy mà
không giấu nghê. Năm 12 tuổi, tôi học đàn tranh.
Tôi có nhiều dịp đàn chung với những nhạc sĩ cao
niên, và nhờ đó mà thu lượm được nhiêu cái hay
của từng người, để rồi sau đó pha chế lại thành
ra cái của mình. Thành thật mà nói, tôi chịu ảnh
hưởng phong cách đàn của anh ha tôi nhiêu nhứt.”
TRIẾT LÝ ÔM ẤP Tư DUY 'TRI ÂM - TRI ĐIỆU"
HAY QUAN NIỆM VỀ ĐỜN CA TÀI TỬ
Câu chuyện vê' ông quan Bá Nha (iù w Bo Ya,
thời Xuân Thu Chiến Quốc, trước Công nguyên) và
người gánh củi Chung Tử Kỳ (ilT '^ Z h o n g Ziqi),
có thể đã gây một dấu ấn khá đậm nét trong lịch sử
âm nhạc Trung Hoa. Ở Việt Nam, ít ai từng nghe
bài nhạc ‘Gao shan liu shui’ (rfn ill ỷ)ÍC7X Cao sơn lưu
thủy: núi cao, nước chảy), và có thể chưa từng cảm
xúc gì đặc biệt với âm điệu Trung Hoa này, nhưng
cốt truyện giữa hai nhân vật ở địa vị xã hội khác
nhau đã được truyền miệng qua nhiều người. Bá
Nha nổi tiếng chơi đàn “cổ cầm” (Guqin) và chỉ có
Tử Kỳ là người duy nhất nghe và hiểu được tiếng
đàn cầm của ông. Cổ cầm là loại đàn tương tự như
110 I NGUYỄN THUYẾT PHONG