Page 114 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 114
Tử Kỳ và giai điệu của bản nhạc đã nằm sâu trong
tiềm thức của ông? Nó có một giá trị “sống” cho
riêng ông? Tôi đặt giả thuyết như vậy vì tính chất
tâm lý thần kỳ của bài nhạc mà ông đàn. Sự phát
triển thành Lưu thủy trường phong phú đến độ nó
trở thành độc lập mà đôi khi ông cho rằng không
còn liên quan nào hết với Lưu thủy đoản, ví như bài
Vọng cổ với bài Dạ cổ hoài lang vậy!
“Lối đàn tròn vành rõ nghĩa, câu nào ra cảu nấy,
nhấn rung mổ nhấn rõ nét, đúng điệu đúng hơi” ông
thường nói, đó mới đúng phong cách “tài tử”. Nhân
một hôm xem trên truyền hình có phóng sự về sự kiện
âm nhạc liên quan đến tài tử, ông tỏ ra không hài lòng
và nhắc lại trong tâm trạng muốn bảo vệ mạnh mẽ
cái truyền thống này: “Điệu nào ra điệu nấy, không
đàn pha chè, vay mượn để xen kẽ điệu khác vào, dù
là nửa câu hay vài nốt Lý con sáo và Vọng cổ, mặc
dù không nằm trong nhạc mục tài tử Nam Bộ, nhưng
nhạc sĩ thường khi đàn xong Lý con sáo rồi mới bắt
qua đàn Vọng cổ - không như sân khấu cải lương
đàn nửa chừng Vọng cổ, xen vài câu Lý con sáo, rồi
trở lại Vọng cổ theo yêu cầu hợp lý của thể loại này.
Mặt khác, nhạc lễ cũng có sử dụng trống cơm, mõ, v.v.
nhưng không phải bản đàn nào cũng có bộ gõ Hên tục
xen vào. Ây vậy mà gần đây trên tivi lại có một “tay
TINH TƯỜNG VÀ TINH TẾ I 113