Page 141 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 141
Trong nhiều ví dụ khác, ông trình bày có lúc
nghiêm túc, và nhiều lúc thì rất linh hoạt, hài
hước. Khách đến thăm ông mọi lúc nghe ông kể
chuyện không thể nào nín cười. Không những
chuyện bản đàn, hay kể chuyện nhạc sĩ, ông có thể
kể chuyện đời, chuyện thời cuộc mà ông đã vướng
vào, pha lẫn trong lúc kể có nghiêm có vui nhộn.
Phải chăng chính cái năng khiếu hài hước này đã
mang lại ông một tuổi thọ ngoại hạng?
Về phương diện nghệ thuật trình diễn, cái
tinh tế, sâu sắc hơn hết ĩiằm ngay trong tiếng đàn
của ông. Tôi bỗng nhớ lại năm 1976 khi đang làm
luận án tiến sĩ ở Đại học Sorbonne (Paris IV), đó
là lần đầu tiến tôi được nghe tiếng đàn của nhạc
sư Nguyễn Vĩnh Bảo trong đĩa OCORA với tựa
“Musique du Vietnam—Tradition du Sud” (thành
thật mà nói, mặc dù trước đó khoảng chừng 10
năm tôi có thoáng nghe vài lần, biết là tiếng đàn của
ông, nhưng vì hòa chung với nhiều nhạc sĩ khác
nên tôi chưa được dịp phân biệt, cảm nhận rõ).
Một ấn tượng không thể nào phai là tiếng đàn bài
Lưu thủy trường của ông đập mạnh vào trí tưởng
của tôi, trước nhất là cách rao trước khi vào bài
đầy sáng tạo, nghe rất “sang trọng” hiếm có. Trong
hào hứng, lâng lâng trong lòng, tôi vội mang đĩa
nhạc đến cho người thầy hướng dẫn luận án của
140 I NGUYỄN THUYẾT PHONG