Page 17 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 17
nói của cụ Đổ Chiểu ugiữa đường thấy chuyện bất
bằng, chẳng tha”. Nhưng cũng trên mảnh đất miền
Nam này, con người sống rất tình cảm, chân tình.
Theo cặp mắt quan sát và suy nghĩ của tôi, tính
cách đó thường thấy thể hiện qua tiếng hò trên
sông, trên đồng ruộng; nhưng ở một góc khác, nó
còn thể hiện qua tiếng hát, bài đờn khá bài bản
của các nhóm ba bốn người tụ tập trong phòng
khách trang trọng hoặc trong xóm, trong làng, mà
sau này, người ta quen gọi là chơi đờn ca tài tử.
Hồi còn nhỏ, sống trong làng Mỹ Trà, tôi cảm
thấy vùng đất nơi mình ở thiệt rộng. Dọc hai bên
lộ cái đường liên tỉnh, người ta trồng nhiều cây cao,
to. Nhà cửa trong làng hổi ấy còn lưa thưa nhưng
người xóm trên, người xóm dưới đểu biết rành gia
đình nhau. Ba tôi là con trai của một điền chủ đất
Cao Lãnh; ông lớn lên cũng là điền chủ nhưng có
thêm nghề đông y, hốt thuốc, trị bệnh cho bà con
trong làng. Lớn lên, tôi mới biết ba tôi chọn thêm
nghề đông y, cũng xuất phát từ tâm nguyện của ông
nội tôi, một điền chủ theo Nho học. Cả cuộc đời ông
nội chỉ mong muốn con trai mình làm thầy thuốc,
làm điều thiện, điều lành, cốt là để đức lại cho con
cháu đời sau. Tâm nguyện ấy, ông nội muốn ba tôi
ghi tâm, khắc cốt như theo quan niệm vê' đạo đức
tốt đẹp của người xưa:
16 I KIMỬNG