Page 18 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 18
Ta trổng cây đức để đời về sau.
Ở nhà, ba tôi “lúc nào cũng bận rộn việc khám
bệnh, hốt thuốc”, má tôi nói, “vậy mà không biết
ông học lúc nào mà biết đủ nghề cầm, kỳ, thi, họa?”
Cứ lâu lâu, ba tôi mời những người bạn quen đến
nhà ngâm ngợi thơ phú, văn chương. Về thú chơi
đờn, ông sử dụng thành thạo ba nhạc cụ: đờn kìm,
đờn tranh, đờn cò. Trong làng, người ta biết ông
Nguyễn Hàm Ninh (tức ba tôi) rất sành nhạc lễ,
nhạc tài tử và hát bội. Mấy người bạn tri âm chơi
dờn với ba tôi nhận xét ông hát Nam, hát Khách,
không thua kém một kép hát bội chuyên nghiệp.
Nhà tôi có bảy anh chị em: bốn anh con trai và ba
cô con gái. Anh em chúng tôi rất tự hào vi có “gien”
nghệ thuật của ba. Tính ra, gần như bốn người con
trai của ba tôi đều có năng khiếu âm nhạc, biết sử
dụng dờn kìm, dờn tranh, dờn xến, dờn mandoline,
biết chơi một số bản dờn ca tài tử. Có điểu, sau này
lớn lên, anh hai, anh ba, anh bảy cùa tôi đều theo
đuổi nghề sư phạm, nghề luật sư... Chỉ riêng tôi, có
phải vì dam mê ấm nhạc mà định mệnh của tôi đã
gắn liền với âm nhạc suốt cả cuộc đời?
Có phải mỗi người đều có số phận và do mình
tự chọn lựa số phận của mình? Hồi nhỏ, ai ở trong
NHỮNG GIAI ĐIỆU CUỘC ĐỜI I 17