Page 20 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 20
quá rồi chểnh mảng chuyện học hành ở trường!”
Tôi mừng quá, vậy là muốn được học đờn thì mình
phải học chữ thật giỏi. Vậy là, kể từ đó tôi chú tâm
học chữ nghĩa ở nhà trường và càng hào hứng, chú
tâm luyện đờn cùng anh hai, anh ba, anh bảy. Rất
may, kết quả học tập ở nhà trường luôn được báo
tốt nên ba tôi yên tâm. Lật bật luyện đờn một thời
gian, tôi đã sử dụng thành thạo cây dờn đoản nho
nhỏ, mua được ở tiệm chú Hằng, một Hoa kiều ở
Cao Lãnh. Đây là loại dờn có thùng tròn giống dờn
kìm (nguyệt), dày 3 tấc, cần ngắn 15 phân, 2 dây tơ.
Ngoài cây dờn đoản này, tôi còn mua được cây đờn
kìm nhỏ duy nhất cũng tại tiệm chú Hằng.
Hổi đó, ba tôi mướn bốn, năm thợ ihộc và một
thợ cẩn từ miền Trung vào để làm nhà, làm cửa.
Họ cất lán trại mộc cạnh bờ sông. Buổi trưa, gió
sông thổi vào mát rười rượi. Thường lúc rảnh rỗi,
tôi thích ra đây chơi với mấy anh thợ để tha hồ
bào, đục gỗ vụn, làm thủ công, làm đồ chơi. Trong
nhóm thợ này, có anh tên Sáu Cọp biết dờn độc
huyền (còn gọi là dờn bầu). Mỗi lẩn nghe ảnh dờn,
tôi đến nhờ ảnh dạy, nhưng anh Sáu bảo cứ nghe
mà bắt chước theo. Cách “truyền nghề” của ảnh là
vậy! Tôi cứ thế tập dờn theo nhưng chẳng biết nhấn
nhá gì nên âm thanh cứ kêu xèng xèng. Cho đến
một lấn tình cờ tay tôi chạm mạnh vào dây, thế là
NHỮNG GIAI ĐIỆU CUỘC ĐỜI I 19