Page 19 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 19
' ị . ỵ - : OHỘH <J
nhà củng đểu hhận xéHôiJcó năng khiếu âm nhạc,
mới lên năm, tuổi còn con nít mà đã mê đờn. Trong
ký ức, tôi còn nhớ những cây đờn ba tôi treo trên
vách ở phòng khách. Nó như một kho tàng âm
thanh bí ẩn, cứ như hối thúc tôi hãy khám phá.
Mỗi ngày, cứ len lén nhìn không thấy ai ở phòng
khách, tôi đã thử chạm tay vào từng sợi dây đờn và
đưa ngón tay nhỏ bé của mình gẩy nhè nhẹ từng
dây đờn, rồi lắng nghe từng âm thanh của mỗi sợi
dây dờn mà lòng vui sướng khôn xiết. Tôi không
dè, sự say mê những cây đờn của mình đã được
má tôi nhận ra. Má tôi là người phụ nữ đảm đang
và tinh tế. Trong làng, người ta thường gọi bà là
bà Hội đồng, cách xưng hô này là gọi theo vai trò
“Ông Hội đổng” của ba tôi trong Hội đổng Hội
thẩm (Conseiller Assesseur), chứ tên thật của bà là
Nguyễn Thị Cận. Có phải vì để ý đến gương mặt
rạng rỡ, vui sướng của tôi mỗi lần chăm chú, lắng
nghe ba tôi và những người khách của ông chơi dờn
với nhau, nên bà đã giả bộ quên lệnh của ba tôi, rằng
“cấm không cho thằng nhỏ học đờn”. Lúc đó, tôi chỉ
biết ấm ức và cũng chưa đủ trí khôn để suy nghĩ vì
sao ba tôi rất phong lưu, tài tử, tài hoa như vậy mà
lại không cho phép con trai sờ đến cây dờn? Chỉ có
một điểu tôi nhớ như in là má tôi có lúc an ủi cậu
con trai nhỏ của mình “ba tụi bây sợ tụi bây mê dờn
18 I KIMỬNG