Page 226 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 226

Tất  cả  mọi  người phì  cười.  Vụ  án  kết  thúc  và
        nhạc sinh N.A.  bị tòa  bắt buộc hủy tố cáo.  Tôi được
        tuyên bố vô tội.

            Bây giờ tôi mới nói rõ thế này: Sở dĩ câu chuyện

        đánh phá  tôi biết ra chỉ vì  một nguyên nhân,  đó là
        tôi  vừa  được sắc  lệnh  của  Bộ  Giáo  dục  ký  để vào
        chính ngạch.  Tôi là giáo sư phía Quốc nhạc duy nhất
        được hưởng quy chế này khỉ quyết lòng tranh  đấu

        cho sự công bằng giữa hai ngành  nhạc Tây phương
        và Quốc nhạc!

            Ngày đầu  trường nhạc được  thành  lập  (1955),
        bởi  nuôi  mộng  bảo  tồn,  phổ  biến  nghệ  thuật  âm
        nhạc  truyền  thống,  nên  tôi  nhận  lời  mời  vào  dạy
        môn đàn  tranh,  nhạc tài tử Nam bộ.  Thời điểm này

        giảng  viên  dạy giờ,  một giờ  150  đồng.  Tôi  đi  dạy
        bằng xe hơi,  nếu tôi không có nguồn sống riêng,  thì

        lương dạy đàn  không đủ  cho xăng nhớt.  Tôi có  lối
        sống độc lập,  tự do.  Chết đứng,  không sống quỳ gối.
        Tôi  không sợ  ai  cả,  mà  chỉ sợ  mỗi  một  mình  tôi.
         Tôi sỢ  tôi  làm  bậy  nói  bậy,  người  ta  sẽ  không tha

        cho.  Ông Giám đốc Nguyễn Phụng nhỏ tuổi hơn  tôi
        nhiều. Hai chúng tôi xem nhau như là bạn rất thân.
        Còn  việc  dạy  đàn,  tôi  một  chân  ngoài  một  chân

        trong của nhà  trường.  Phải  thì dạy,  không vừa ỷ là
        nghỉ.  Thời  Tổng thống Ngô  Đình  Diệm  có cái  màn

                                               NHỚ  I  225
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231