Page 221 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 221

con  cái trong gia đình.  Ông đúng là một nhà hiển
                                           triết trong phong cách sống đời.

                                               Người Trung Hoa nói: “tử giả biệt luận”, chết rồi
                                           thì thôi đừng nói vê' người ấy nữa. Nói ra hay không
                                           nói, cũng nằm trong ký ức rồi. Nhưng nói ra với ai?

                                           Có nên nói không? Nói để làm gì? Có lẽ đó là điều
                                           nhạc  sư  Vĩnh  Bảo  thường  trăn  trở.  Tôi hiểu  được
                                           điểu này; và tôi đủ kiên nhẫn chờ đợi. Vì trong bao
                                           nhiêu lần tiếp xúc với ông, chỉ một lần duy nhất tôi
                                           được ông “nói thẳng và nói thực” (vì là chuyện phiếm

                                           nên tên thật của người mà ông để cập được tạm thay
                                           bằng X, Y và Z).



                                               Ông bà ta có câu “Tửgiả biệt luận”. ỒngX đã qua
                                           đời, nếu có thể nói tốt vẽ ông thì nên, còn nói không tốt
                                           về ông thì nên tránh. Dù có vài bất đồng nhưng thực sự

                                           là không nên để trong lòng những hờn giận, vì ông ấy
                                           đã có lần tuyên bố trước mặt một số nhạc sư nhạc sĩ,
                                           kể cả trước mặt Giám đốc Nguyễn Phụng là  “bản đàn
                                           nào  mà  Vĩnh  Bảo  đàn  qua,  tôi  không dám  đàn  lại.
                                          Khi nghe  Vĩnh  Bảo đàn  là  tôi  muốn giải nghệ  luôn.

                                           Vĩnh Bảo là thiên tài..” dù là lời khen, đôi khi làm cho
                                          tôi  “đỏ  mặt tía  tai”.  Nhưng nghĩ lại,  tôi phải cảm  ơn
                                          và kính trọng sự chân thành đó.  Tại trường Nhạc cũng
                                          như ngoài đời chỉ có mỗi một mình tôi với ông là tình

                                          bạn lâu năm và vì kinh nghiệm nghề nghiệp.

                                          220  I  NGUYỄN THUYẾT PHONG
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226