Page 227 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 227
thanh niên thanh nữ Cộng hòa mặc quấn áo xanh,
học quân sự suối Lổ 0 Biên Hòa. Trường Nhạc cũng
như các Ty các Sở, mỗi tuần dành ra 2 giờ họp tố
Cộng. Các giáo sư ngành nhạc Tây phương, nhạc
Việt răm rắp tuân theo. Riêng tôi không tham gia,
và nếu bị bắt buộc, tôi nghỉ dạy.
DUYÊN GẶP GIÁO sư TlÉN s ĩ TRẨN văn k h ê
Năm 1947, ông Khê và tôi cả hai cùng dạy ở
trường Trung học Ngô Quang Vinh ở đường Arras
(nay là đường Cống Quỳnh, vùng chợ Thái Bình).
Ông Khê dạy Anh văn, tôi dạy Pháp văn. Tôi biết
ông Khê chơi đàn, nhưng tôi không nói với ông là tôi
củng chơi đàn như ông. Năm 1949, trước khi ông rời
Sài Gòn sang Pháp, các giáo sư của trường cùng chụp
với ông một vài ảnh lưu niệm. Ngẫu nhiên lúc ấy tôi
đứng bên cạnh ông (lúc bấy giờ người dạy cấp trung
học trở lên đều được gọi là “giáo sư” tức ý nghĩa là
“thầy dạy học” để phân biệt với “giáo viên” tức thầy
cô dạy tiểu học; nó không phải là chức danh như
ngày nay được nhà nước phong tặng).
Khoảng năm 1963, nhân lúc bác sĩ
Phạm Kim Tương, người học đàn tranh với tôi, sang
Pháp chơi, có mang theo một số cuốn băng nhựa loại
1200ft trong ấy thu nhạc tài tử do Sáu Tửng (Huỳnh
226 I NGUYỄN THUYẾT PHONG