Page 222 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 222
Việc thứ hai là, hôm nào có dịp gặp lại, tôi trao
chú xem quyển đàn kìm của nhạc sĩ Y. Sách dạy nhạc
mà nói theo kiểu “ma ma Phật Phật, 72phép Tể Thiên
Đại Thánh”, thật là không nên. Chú hiểu ỷ của tôi là
luôn luôn san sẻ vôi mọi người những gì mình đã
học, đã biết, không giấu nghề hay tiếc công. Nhưng
khi nói thì tôi cần phải biết đúng, viết đúng, có người
chịu nghe và chịu hiểu tôi hay không. Ở đời, đâu phải
người lớn tuổi, có nhiều năm sống là giỏi. Đâu phải
biết tất cả muôn điều muôn việc. Có thể biết nhưng
chỉ điểu gì đó và hơn một ai đó mà thôi. Riêng tôi, tôi
nghĩ là sự hiểu biết của tôi là một giọt nước trong đại
dương trước rừng ầm nhạc quá rộng lớn.
Ngày trước trường Quốc gia Ầm nhạc bắt buộc
nhạc sinh học cùng một lúc cả ba miền Nam Trung
Bắc, bản đàn phải thống nhứt, điểu mà tôi cực lực
phản đối. Nhưng do là chủ trương của vài vị, Giám
đốc Nguyễn Phụng vì không nắm vững nhạc truyền
thống Việt Nam nên đồng ý.
- Bài bản dùng để dạy là do chỗ soạn ra và kỷ âm
theo Hò xự xang xê cống. Nhạc miền Trung thì ông
Nguyễn Hữu Ba dạy theo Do réfa sol la, các giáo sư
khác thì dạy theo Hò xự xang xê cống. Nhưng sau khi
tôi rời trường năm 1964, thì họ trở lại dạy tất cả theo
Do réfa sol la. Nhạc truyền thống còn rất nhiều điều
mà các nhạc sư nhạc sĩ cần ngồi lại với nhau, mang
NHÓ I 221