Page 223 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 223
kính trắng; để thẳng thắn và thành thực trao đổi với
nhau. Tránh việc ông nói gà hà nói vịt, cãi vã hơn
thua với nhau. Nói thì dễ, nhưng khi làm không dễ
đâu. Chúng ta chỉ cần nói chuyện, trao đổi với những
ai biết lắng nghe, có tinh thẩn cầu tiến. Những người
bảo thủ thì thôi vậy.
Về nhạc tài tử, ngày trước tôi chỉ có chiêm ngưỡng
ông Chín Kỳ, Cao Hoài Sang, Năm Vĩnh, Mười Của,
Ba Du. Những người này rất dễ tính, khiêm nhường,
không khoe khoang. Nhớ lại cách đây trên 20 năm,
Viện Ăm nhạc có tổ chức thi “Danh cầm”. Nhạc sĩ
Bảy Hàm gặp tôi cho biết là vì danh dự anh ấy phải
dự thi. Tôi đáp: “Nếu vì danh dự thì chẳng nên dự thi.
Những kỳ Liên hoan dờn ca tài tử, có nhiều nhóm từ
chối nhìn nhận [...] làm giám khảo. Chính vì những
người thuộc loại này nên khiến cho những ai có tài,
có tâm huyết đánh chữ làm thinh. “Giáo đa thành
oán” chẳng có lợi gỉ.”
Tôi hỏi ông có chuyện nào làm ông phiền lòng
hơn câu chuyện đó không. Ông cũng lại phân
vân. Đốt thêm điếu thuốc ông có vẻ suy tư nhiều
hơn. Ý tôi muốn tuổi già của ông trút ra cho hết
những phiền muộn, những gì có thể nói thì nên
nói. Cánh quạt vẫn quay đều, thổi nhẹ làn tóc bạc
phơ của một lão nhân, mỗi sợi như một kỷ niệm
222 I NGUYỄN THUYẾT PHONG