Page 224 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 224
phất phơ. Thật quá nhiều kỷ niệm. Tôi không thể
nào ghi lại hết. Nhưng rồi ánh mắt ông bỗng bừng
nên một sự tự tin pha lẫn một nét khôi hài nào đó.
Ông cười nhẹ nhàng. Một cách cười mà tôi đang
cố hiểu nó là gì.
Chuyện sau cùng tôi muốn kể cho chú nghe là
chuyện đau buồn, nhưng lâu nay tôi không còn
buôn và trách ai nữa vì tôi tội nghiệp cho việc trẻ
con, vô bổ đó. Nó trở thành chuyện vui. Số là có
người tạo bè phái muốn đẩy tôi ra khỏi trường
Nhạc nên cho người làm đơn tố cáo tôi “vuốt
mặt nữ nhạc sinh” trước mặt hai người khác.
Tôi bị điểu tra. Các nhạc sĩ Lê Thương, Hùng
Lân và Nguyễn Khắc Cung được phàn công vào
thẳng lốp tôi đang dạy để kiểm tra hành vỉ. Họ
làm đúng nguyên tắc nhà trường. Tôi sẵn sàng
hợp tác thôi (lúc đó Giáo sư Giám đốc Nguyễn
Phụng không còn làm ở trường Quốc gia Ám
nhạc nữa).
Trong lúc điều tra, nhạc sĩ Lê Thương hỏi cô này:
- Lê Thương: Lúc ấy em đứng ở đâu, thầy Vĩnh Bảo
đứng ở đàu?
- Nhạc sinh: Thầy Vĩnh Bảo và em đứng đối diện
nhau ở cửa lớp.
NHỚ I 223