Page 228 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 228

Văn  Sâm)  đàn  kìm,  Chín  Trích  (Hà  Vãn  Tân)  đàn
            cò,  Văn  Vĩ đàn guitare móc phím,  và  tôi đàn  tranh.
            Băng nhạc này bác sĩ Tương tặng cho giáo sư Khê và
             bác sĩ Lê Quang Sang,  nhà ở Massy,  và  làm  việc tại

            Bịnh  viện  Cochin Paris  (bác sĩ Sang thuộc gia đình
            ông Hội đồng Tô,  con ông Cả Bé gia đình giàu sụ,  có
             tiếng ở Rạch Giá).

                 Theo  lời của  bác sĩ Tương,  sau  khi nghe  tiếng
            đàn  của  tôi,  bác sĩ Sang có  trao  cho  bác sĩ Tương
             một  số  tiền  nhờ  chuyển  lại  tôi,  nhưng  vì  bác  sĩ
             Tương biết tánh  của  tôi nên  từ chối  nhận.  Khi về

             tới  Sài gòn,  bác  sĩ  Tương nói  lại  cho  tôi  nghe  và
             tôi  có  viết  thơ  cảm  ơn  lòng  tốt  của  bác  sĩ  Sang,
             chưa nhận tiền nhưng k ể như đã nhận. Riêng giáo
            sư Khê và  tôi  thì  thường xuyên  thơ từ qua  lại  với

             nhau và thi thoảng gởi bản đàn và băng nhựa thâu
             tiếng đàn gởi  tặng ông,  và  sau  đó  ông Khê gởi  vê
             tôi  tiếng đàn  của  ông để tôi  nghe  và góp ỷ  chỉnh
            sửa.  Từ đó chúng tôi mới thực sự biết nhau và tình
             cảm  anh em  thẳm  thiêt.




                        GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC MỸ:
                     MỘT CUỘC HỘI  NGỘ BẤT NGỜ

                 Đẩu  năm  1971,  ông  Basil  Hedrick,  Giám  đốc

            Museum  Carbondaỉe  sang  Sài  Gòn  ngụ  tại  khách

                                                   NHỚ  I  227
   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233