Page 232 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 232
(Người hộ vệ sau cùng) đúng phong cách từ thời kỳ
mở đầu truyền thống này cho đến hôm nay.
Từ năm 1960 cho tới nay đã có rất nhiều bài
báo trong và ngoài nước viết về những đóng góp
kiên trì lặng lẽ của ông cho việc truyền bá cái hay và
cái đẹp của âm nhạc dân tộc. Dù ở vai trò nào, nghệ
sĩ biểu diễn, người giảng dạy, người đóng đàn, ông
luôn thể hiện sự hiểu biết sâu sắc đối với nghệ thuật
cổ nhạc Việt Nam. Ông đã làm cho nghệ thuật dờn
tài tử “sống và phát triển’ với tất cả sự tinh tế của
nó. Không thể kể hết những thành tựu mà ông đã
dày công cống hiến cho âm nhạc, bài viết này chỉ
xin đề cập đến công trình cải tiến đàn tranh của
nhạc sư Vĩnh Bảo. Mặc dù rất nhiều người trong
giới âm nhạc truyền thống công nhận ông là cha
đẻ của đàn tranh cải tiến 17, 19 và 21 dây nhưng ít
ai hiểu rõ ý nghĩa cũng như vai trò của việc cải tiến
này. Bài viết sẽ tập trung vào hai phần chính: Đàn
tranh đã được cải tiến như thế nào và tính văn hóa
trong nghệ thuật đóng đàn của nhạc sư Vĩnh Bảo.
ĐÀN TRANH ĐÃ ĐƯỢC CẢI TIẾN NHƯ THẾ NÀO?
I. Đàn tranh trước khi được cải tiến
Đàn tranh là một nhạc cụ Trung Hoa du nhập
vào Việt Nam từ thời điểm nào thì vẫn chưa được
xác định. Nếu căn cứ theo sách Vũ trung tùy bút của
CẢI TIẾN ĐÀN TRANH I 231