Page 44 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 44
Một buổi tối trời nóng nực, tôi cảm thấy trong
người bứt rứt, nên thả bộ ra bờ sông hóng gió.
Ngồi gần bên cầu tàu nhìn ra đám lục bình, tôi
suy nghĩ miên man về quê nhà, về hình ảnh một
cô gái nhỏ mặc chiếc áo thêu màu trắng, có gương
mặt thật thùy mị và đôi mắt to như soi thấu tâm
tư người đối diện. Đêm càng khuya, trăng lên cao,
sáng vằng vặc. Lòng cứ buồn rười rượi, lúc này tôi
ước gì có một cây dờn trong tay để bày tỏ nỗi lòng
u ẩn. Ngồi hút thuốc liên tục, bỗng tôi nghe một
tiếng động lớn như có ai đó vừa rơi xuống nước...
Tôi định thần nhìn về hướng dưới cầu... Đúng rồi,
có người đang chấp chới dưới dòng nước! Không
kịp suy nghĩ gì, tôi đứng dậy, vừa chạy về hướng
cầu, vừa la lớn “Bớ người ta! Có người té sông!
Có người té sông!” Rồi bất kể chuyện gì xảy ra,
tôi tháo đôi giày đang mang và rút sợi dây nịt, có
thể làm dây kéo cứu người, nhảy ùm xuống sông.
Lờ mờ dưới sông nước có chút ánh sáng trăng, tôi
nhận ra mái tóc đen dài xấp xỏa. Biết nạn nhân là
một cô gái, tôi quơ tay nắm tóc kéo vào; bấy giờ,
cô ta bám chặt vào tôi trong khi nước chảy xiết...
Tôi suýt chết theo cô ta, nếu như không có sợi dây
giăng ngang của một tàu lớn gần đó. Bà con ở gần
bến sông, nghe tiếng kêu cứu đã kéo đến, giúp
đỡ. Thật kình khủng, loay hoay gần 15 phút dưới
NHỬNG GIAI ĐIỆU CUỘC ĐỜI I 43