Page 45 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 45

dòng nước, tôi mới đưa được cô ta lên bờ. Lúc này,
                                         mọi người xúm lại làm hô hấp, cứu cô gái. Tôi thở
                                         phào.  Qua  ánh  đèn  lờ  mờ,  cô  gái  dường  như  đã
                                         he hé mở mắt, miệng mếu máo. Không ai nghe rõ

                                         được cô nói điểu gì. Lúc này tôi mới thực sự hoàn
                                         hồn, tự ngẫm lại cảm thấy tâm trạng mình thật lạ
                                         lùng vừa buồn buồn, vừa pha lẫn  niềm lâng lâng
                                         vui  sướng khi lần đầu tiên  mình  đã làm  điểu  tốt,
                                         dám  liều  mạng  cứu  được  một  người  thoát  chết!

                                             Đêm đó,  thật khó ngủ,  tôi  thức gần đến  sáng,
                                         đốt liên tục hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
                                         Buổi sáng đi làm, người muốn rạc đi!



                                             Ở Nam Vang mùa mưa năm ấy đến sớm. Một

                                         buổi chiều  tan  sở,  tôi bị mắc mưa,  giữa  đường bị
                                         ướt đầm, phải dụt mưa. Thành phố lúc bấy giờ tuy
                                         nhỏ  nhưng  nhiều  cây,  nên  tôi  cũng  không  dám
                                         liều  mình  đi  dưới  mưa.  Đợi  mưa  tạnh  thì  trời

                                         tối  hẳn.  Tôi  đi vội về  nhà,  băng  qua  những khúc
                                         đường  vắng,  cỏ  mọc  rậm.  Trời  mưa  chiều,  giúp
                                         cho dàn nhạc ếch, nhái, ễnh ương kêu thật ảo não!
                                         Tự  nhiên  tôi  nghĩ  làm  cách  nào  để  mình  có  thể
                                         chế tác âm thanh tiếng dờn như tiếng ếch hay ễnh

                                         ương kêu?  Câu  hỏi  ấy cứ  nung nấu  mãi  đến  mấy
                                         năm sau, khoảng giữa năm 1945, khi tôi từ Sài Gòn
                                         trở lại Nam Vang,  đến  thăm  một  người bạn cũ đi
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50