Page 41 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 41
Củng may mắn cho tôi, nhờ làm việc ở môi
trường mới, tiếp xúc nhiều người có trình độ học
vấn cao, kiến thức rộng, đã nung nấu thêm cho tôi
suy nghĩ cầu tiến và tôi đã quyết định tiếp bước còn
đường học vấn dở dang của mình. Công việc tự học
và học hàm thụ của tôi đã bắt đầu từ đấy.
Làm việc một thời gian, tôi vừa ổn định cuộc
sống thì vợ chồng anh chị sáu lại chuyển nhiệm
sở mới đến Battambang. Công việc của anh sáu có
phần thăng tiến hơn chỗ làm cũ. Anh chị sáu đi rồi,
tôi đến mướn nhà ở phố Tứ Diện. Vì sao khu nhà
ở đây có tên phố Tứ Diện? Tại tính thích tìm hiểu,
tôi hỏi thăm và được mấy người ở phố cắt nghĩa rất
đơn giản: Sở dĩ nó được đặt tên như vậy là vì bốn
mặt với mỗi mặt là một dãy phố, đối diện nhau như
khối hình vuông. Vậy thôi.
Khu phố ở đây được một cái là rất yên tĩnh. Lúc
mới đến, chưa có người quen, mỗi chiểu thư thả, tôi
lại lấy dờn ra dờn, gởi lòng mình qua những tiếng
tơ. Đôi lúc, tôi như mơ màng nhớ cô gái áo trắng dịu
dàng ở Sóc Trăng. Tôi dờn khe khẽ, ước gì cô gái ấy
có thể nghe được tiếng dờn của mình và được nghe
cô gọi tiếng “cậu” thốt ra từ chiếc miệng xinh, hổn
nhiên của cô...
Từ lạ cái, lạ nước, thấm thoát tôi đã ở Nam
Vang được một năm. Năm sau, cô em út, còn gọi
40 I KIMỬNG