Page 39 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 39
Tửng thiệt mừng. Tối nào vãn hát, ảnh đểu ghé
nhà tôi ăn cháo gà khuya; còn tôi lại có dịp hòa
đờn với ảnh.
Ở Nam Vang, thỉnh thoảng tôi cũng đi nghe
dờn ngũ âm của người Khmer. Nghe riết rồi quen,
âm thanh, giai điệu của âm nhạc này theo tôi cảm
nhận cũng rất hay; nhưng kỳ thiệt, tôi nghĩ âm nhạc
Khmer khó có thể ảnh hưởng đến mình.
Tôi làm việc ở hãng nước đá được mấy tháng.
Cũng đôi khi công việc thư thả một chút, tôi thả
bộ đi ăn hủ tíu Nam Vang ở tiệm Đông Hưng trên
đường Paul Luce. Không nhớ ai đó đã hỏi tôi hủ tíu
Nam Vang có phải xuất phát đẩu tiên từ tiệm này
hay không. Tôi chưa biết rõ để xác định nhưng đã
nghe nhiều người khen nơi đây là một trong những
tiệm hủ tíu nổi tiếng ngon của Nam Vang. Ngoài ra,
ở gần cầu Sài Gòn (Nam Vang có một cây cầu được
người ta gọi quen miệng là cầu Sài Gòn) cũng có
chỗ bán hủ tíu nổi tiếng ngon. Nhưng thiệt ra, nếu
nói ăn hủ tíu Nam Vang ngon nhất chính là hủ tíu
của mấy chiếc xe đây, gần Sở Trường Tiền. Hồi bấy
giờ, Nam Vang với chiếc xe bán hủ tíu có mấy chiếc
ghế cho khách khứa ngồi quanh, từ người bình dân
đến dân thầy chú, một hình ảnh rất quen thuộc với
mọi người. Hủ tíu ở đây vừa rẻ, vừa ngon, chỉ mất
3 xu một tô.
38 I KIMỬNG