Page 43 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 43
Ở trong đời, tôi nghĩ quen biết với những
người bạn giỏi cũng là một điểu may. Một lần nữa,
điều ấy như giúp tôi có thêm động lực, thôi thúc
tôi quyết tâm bổ khuyết kiến thức, kiên trì tự học
ngoại ngữ Pháp, Anh và cả tiếng Nhật, tiếng Hoa,
tiếng Khmer... Nhưng nói chung, điểm xuất phát
lớn để hiểu biết, chiếm lĩnh tri thức, tôi nghiệm ra
phần lớn chính là từ lòng ham học hỏi ở mỗi con
người đấy thôi!
Từ ngày dọn đến ở khu phố Câu Lầu, chỗ làm
việc của tôi hơi xa nhà một chút. Hàng ngày trước
khi đến Sở Công chánh, tôi có thói quen tập thể dục
đi bộ ngang nhà ông Phán Thể trên đường Rossey
Keo. Ông Phán Thể rất thích trò chuyện với tôi và
thỉnh thoảng, ông mời tôi đến dùng cơm thân mật
cùng gia đình. Ông bà Phán Thể chỉ có một cô con
gái rượu duy nhất, tên Lan. Cô gái này dáng mảnh
khảnh, nước da trắng trẻo và tính tình hiền lành.
Ông bà Phán Thể thật tế nhị, cố tạo cơ hội gặp mặt
và luôn vun vào tình cảm cho chàng thơ ký và cô
con gái của mình. Tuy ông bà chưa nói thẳng lời,
nhưng tự suy nghĩ, tôi đã cảm nhận được tấm lòng
ông bà đã có ý muốn chọn tôi làm con rể. Thật là ái
ngại, khi lòng tôi lúc nào cũng nghĩ đến Trâm Anh,
nên sau đó, tôi giữ ý, không đến nhà ông bà chơi
thường xuyên nữa.
42 I KIMỬNG