Page 46 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 46
tu tại một ngôi chùa Khmer nằm giữa ao sen. Lần
đó củng là dịp sau cơn mưa, trăng mờ mờ sáng,
tình cờ tôi nghe lại tiếng ễnh ương kêu trên ao sen.
Không biết vì sao những âm thanh ảo não, u buồn
này hòa quyện trong hương sen tịnh khiết trong
đêm có ánh trăng mờ, làm dâng trào rất nhiều
cảm xúc trong lòng tôi. Tôi lắng nghe tiếng ễnh
ương thê thiết, có lúc như chìm trong âm thanh
ảo não của đêm, làm tan nát cả hồn người. Rổi,
nó thôi thúc tôi phải làm một cái gì để diễn tả cho
bằng được âm thanh này. Tự nhiên tôi liên tưởng
đến âm thanh tiếng đờn gáo. Đó cũng là thời điểm
ấy tôi đã mày mò, sáng chế dây Tỳ (hò - liu - sol -
sol) và dây Xề (re - sol) trên cây dờn gáo.
Cuối năm 1938, tôi bỏ Nam Vang, trở về Sài
Gòn, mướn một căn phố gần chợ Bà Chiểu, nằm
trên đường Lê Quang Định bấy giờ. Căn nhà nhỏ,
đơn sơ, không có bàn ghế. Giá thuê nhà lúc ấy 6
đổng/1 tháng. Tôi xin làm thơ ký ở Sở Lúa gạo
Đông Dương (Office Indochinois du Riz), nằm trên
đường Docteur Angier, nay là đường Nguyễn Bỉnh
Khiêm, phường Đa Kao, quận 1. Phòng Chọn giống
lúa (Laboratoire génétique) lúc ấy có kỹ sư Pháp tên
Girard Huet, kỹ sư Việt là Lê Phát Lợi. Giám đốc Sở
lúc bấy giờ là ông Devisme.
NHỮNG GIAI ĐIỆU CUỘC ĐỜI I 45