Page 50 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 50
Vang kiếm việc làm, lúc trở vê' nhà, tôi nghe kể lại
chuyện Thanh Nha đã nổi tiếng đờn hay. Thanh
Nha thường rủ bạn bè đờn suốt đêm trên nhà bè
của ảnh. Tôi biết Thanh Nha rất tài hoa, còn có
khiếu sáng tác. Hồi học trường Vẽ xong, Thanh
Nha về Cao Lãnh vừa vẽ chân dung theo yêu cẩu
của bà con để kiếm sống, vừa khuấy động phong
trào văn nghệ ở địa phương. Năm 1946, tôi từ
Nam Vang về lại Sài Gòn, tình cờ gặp lại Thanh
Nha đang chuẩn bị theo kháng chiến. Đêm hôm
đó, Thanh Nha đến từ giã tôi, thật cảm động...
Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp người bạn
đổng hương, đồng điệu, tri âm, tri điệu từ buổi
thiếu thời. Sau này, anh tập kết ra Bắc và cũng là
một trong những gương mặt tài danh của sân khấu
Việt Nam. Sau ngày Sài Gòn giải phóng, tôi có ý tìm
Thanh Nha nhưng nghe nói anh vượt Trường Sơn
vào Nam, họat động ở chiến khu, đã mất hổi còn
chiến tranh...
Trở lại câu chuyện của tôi. Năm 1940, tôi đi
dạy tiếng Pháp ở một trường trung học tư thục
và dạy kèm tư gia. Ông Lemoine Demargon, một
đồng nghiệp người Pháp rất tốt bụng đã giới thiệu
tôi dạy một cậu học sinh, con gia đình người Việt
có quốc tịch Pháp, rất giàu. Mỗi tuần tôi dạy René
NHỮNG GIAI ĐIỆU CUỘC ĐỜI I 49