Page 52 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 52
Tôi ngạc nhiên bảo mình chỉ mới dạy hai
tuần và không hề hỏi mượn tiền lương trước. Ông
Lemoine Demargon chậm rãi nói:
- Anh nhận tiền lương và có thể nghỉ dạy ở đó
luôn.
- Tại sao? Phải chăng tôi dạy dở, papa René
không hài lòng?
- Không phải thế. Papa René rất hài lòng lối dạy
của anh. Nhưng có điều, sau khi nghe anh đàn, chị
René cứ nhắc đến anh hoài, khiến gia đình không
hài lòng. Papa René đành cho anh nghỉ dạy.
Ra vậy! Tôi chưng hửng, thất thểu ra về, lòng
nặng trĩu. Thì ra say mế âm nhạc có lúc là một tai
nạn nghề nghiệp đó chăng! Tôi đã bị mất việc vì
tiếng đờn của mình? Một kinh nghiệm nhớ đời!
Giờ đây, nếu có cây đờn trong tay, tôi sẽ tâm sự với
chính mình:
Lắng nghe giọng Oán từng hơi thở
Gởi với đường tơ muôn mảnh lòng
Ở Sài Gòn, cũng khoảng năm 1940, một đêm
đang trong giấc ngủ say, tôi bị giựt dậy bởi tiếng
khóc của đứa trẻ nào đó ở hàng xóm. Thường ngày,
tôi đã nghe nhiều tiếng khóc trẻ con nhưng sao lần
này tôi cảm nhận tiếng khóc không bình thường, nó
như tiếng gào thét van xin được cứu mạng sống.
NHỮNG GIAI ĐIỆU CUỘC ĐỜI I 51