Page 51 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 51

(tên cậu bé)  3 buổi (mỗi buổi dạy  1  giờ và lương  1
                         giờ là 3  đồng.  Thời điểm này cơm tháng chỉ có  10
                         đồng). Tôi mừng quá, nhận lời ngay. Công việc dạy
                         kèm  René  khá  trôi  chảy.  Một  hôm,  lúc  dạy xong,
                         tôi sửa sọan ra về, bất ngờ cô chị gái của René bước

                         đến hỏi:
                             - Nghe nói thầy biết đàn, phải khồng?

                             Tôi đáp “phải” và nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên.
                             Cô chỉ tôi cây đàn piano, đặt cạnh tường và đề
                         nghị tôi đờn thử.

                             Tôi hơi ngần ngại, cô gái đưa mắt yêu cầu. Tôi
                         đánh  bản Danse Hongroise  n°4.  Tôi  đàn xong,  lập

                         tức cô gái quay vào phòng mang ra cây đàn violon
                         trao tay tôi và hỏi:
                             - Thầy chơi cây đàn này được không? Thầy đàn
                         thử đi!

                             Tôi gật đầu, rao đờn, kéo vài câu Vọng cổ...

                             Câu chuyện rất đơn giản. Vậy mà, tối hôm sau,
                         ông Lemoine Demargon đến nhà tôi chơi và mời ra
                         nhà hàng dùng cơm. Tôi thầm nghĩ mình chưa kịp
                         đền đáp ơn ông giới thiệu chỗ làm, cớ gì ông lại đãi

                        đằng mình? Người mời cơm lẽ ra phải là tôi... Buổi
                        ản  kết  thúc,  ông  Lemoine  Demargon  chìa  ra  một
                        phong bì đưa cho tôi và nói:

                            - Đây là tiền một tháng lương anh dạy cho René.

                         50  I  KIMỬNG
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56