Page 158 - tap 2 phan 1
P. 158
20. Cái tâm, cái tình
Vào đến Sài Gòn sau khi Chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành
được thắng lợi, thành phố Sài Gòn đã được giải phóng, chúng tôi
được cấp trên phổ biến là phải làm nhiệm vụ tiếp quản các cơ sở
kỹ thuật của quân đội Sài Gòn. Tôi nghĩ bụng các ông cấp trên
của mình khéo tính thật: Vào kịp tham gia Chiến dịch thì tăng
cường lực lượng cho các quân, binh đoàn phục vụ chiến đấu, còn
nếu Chiến dịch kết thúc sớm như thế này thì sẽ làm nhiệm vụ tiếp
quản; cả hai trường hợp đều cần đến đội ngũ kỹ thuật chúng tôi,
lọt sàng thì cũng xuống nia, đâu sợ phải phí của giời! Tạm ổn định
chỗ ăn ở, chúng tôi bắt đầu đi “lục” tìm, bởi toàn là dân từ Hà Nội
vào cái đất Sài Gòn bao la bát ngát này mà phải đi tìm như “tìm
kim đáy biển” thì biết nó ở đâu để mà mò tới? Lại phải nhờ đến
sự hướng dẫn của lực lượng cách mạng tại chỗ. Có ba cơ sở có thể
vào tiếp quản ngay là Lục quân Công xưởng ở Gò Vấp, Nhà máy
Sửa chữa các Xe máy Công trình ở đường Lê Văn Duyệt và Tổng
kho Long Bình ở Biên Hòa. Còn nhóm kỹ thuật radar chúng tôi đi
tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy cơ sở sửa chữa radar nó nằm ở
chỗ nào, xuống Nhà máy Ba Son cũng không có, còn đến chỗ mà
người ta thường gọi là Đài radar Phú Lâm hoặc Trạm radar Vũng
Tàu thì thực ra đó chỉ là các trạm vô tuyến viễn thông. Cuối cùng
phải lên tiếp quản Căn cứ 60 Truyền tin tại Gò Vấp, nơi chuyên
sửa chữa các loại máy thông tin và cung cấp các cơ phận rời của
các loại máy truyền tin.
Trong Căn cứ 60 Truyền tin này có một khu nhà dành riêng
cho bộ phận được gọi là “tác chiến điện tử”, là nơi tuyệt đối bí mật,
người không nhiệm vụ không được phép ra vào. Họ còn hù dọa là
nơi đó có chất phóng xạ nguyên tử nên các nhân viên trong căn cứ
đều rất sợ không dám tiếp cận. Không biết thực chất như thế nào
412 Nguyễn Long Trảo

