Page 153 - tap 2 phan 1
P. 153
chính là trí tuệ lãnh đạo của Đảng ta: Kết hợp tấn công và nổi
dậy, nổi dậy và tấn công, kết hợp đánh từ ngoài vào và đánh
từ trong ra. Khác đi thì trạng thái không như vậy được... Thật
là một cuộc chuyển tiếp vô cùng đẹp đẽ từ một chế độ qua một
chế độ. Không một đổ vỡ nặng nề nào. Không một cuộc trả
thù hèn mọn, không một cuộc nổi loạn nào. Chỉ có cách mạng
chân chính, chiến tranh nhân dân thật sự, toàn dân phục tùng
nghĩa lớn của Đảng ta thì mới được như vậy. Lực lượng Vũ
trang Nhân dân ta, Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh anh
hùng xứng đáng được khen ngợi vì chiến công rực rỡ...
Đọc đến đoạn văn: “Không một đổ vỡ nặng nề nào” khi Sài
Gòn được giải phóng, tôi chợt liên hệ một đoạn văn cũng của
ông nói về trận đánh ác liệt tại Xuân Lộc đã diễn ra chỉ cách mươi
hôm trước đó: “Xuân Lộc những ngày cuối cùng của chiến tranh
đã bị tàn phá nặng nề, thị trấn không còn một ngôi nhà nguyên
vẹn”; và tự hỏi tại sao lại có sự khác biệt như vậy. Trong các cuộc
chiến tranh từng xảy ra trong thế giới cận đại, chắc chắn là rất
hiếm, cũng có thể nói là khó tìm một trường hợp nào kết thúc
chiến tranh mà nơi xảy ra trận quyết chiến chiến lược lại có thể
giữ được hầu như nguyên vẹn một thành phố đồ sộ hàng mấy
triệu dân, đó lại chính là thủ đô của một bên tham chiến. Điều
này cũng lại được chính bài viết trên đây của Thượng tướng Trần
Văn Trà giải đáp: “Kết hợp tấn công và nổi dậy, nổi dậy và tấn
công, kết hợp đánh từ ngoài vào và đánh từ trong ra”. Ở đây tôi
hiểu nghĩa một mũi tiến công hết sức quan trọng góp phần “đánh
từ trong ra”, đó là công tác binh vận, một trường hợp binh vận
điển hình cần được xếp vào “bậc thầy”: Binh vận một Tổng thống
đương quyền và cả bộ sậu chung quanh, với một binh lực hùng
hậu còn đang nắm trong tay, lại chấp nhận buông súng đầu hàng
không có điều kiện.
Nối lại đôi bờ 407

