Page 161 - tap 2 phan 1
P. 161
trên hai mươi năm, một cuộc chiến đã gây ra biết bao đau thương
mất mát, một cuộc chiến cho dù là do một cường quốc đế quốc
gây ra nhưng trên thực tế thì đổ xương đổ máu hầu như cũng
chỉ là người Việt Nam, bất luận họ đã từng đứng ở phía nào, chớ
người nước ngoài thì phỏng có bao nhiêu? Đấy quả thật là một
quá khứ đau thương, nhưng dù sao thì đó cũng đã là câu chuyện
của ngày hôm qua, còn trước mắt đây là cả một quê hương mấy
mươi năm bị chiến tranh tàn phá, là một nhân tâm đang trong hồi
nghiêng ngửa. Cho nên phải chăng đã đến lúc cần khép lại trang
sử cũ với bao hận thù đối địch giữa những con người Việt Nam
với nhau để cùng nhau xây đắp tương lai, không thể chỉ chăm
chăm vào một việc “ơn đền oán trả” để rồi hận thù lại chồng chất
thêm hận thù. Riêng đối với tôi, là một cán bộ cách mạng, tôi xác
định điều phải làm trước mắt trong cương vị công tác của mình là
ngoài nhiệm vụ chỉ huy, tôi còn có trách nhiệm dìu dắt giúp đỡ số
anh em tôi đang phụ trách, không phải với tư cách là một người
chiến thắng mà chỉ trong vai trò một người anh đang đi trước dẫn
đường trong bước ngoặt lịch sử này, điều tôi đã nhiều lần nói ra
trước mặt họ. Và phải chăng những suy nghĩ cũng như cách hành
xử của tôi qua sự tình cờ lịch sử này lại chính là phép thử đối với
những gì tôi từng phân vân, trăn trở khi lần đầu tiên nhìn thấy
những xác lính chết trận trên đèo Hải Vân?
Nhưng về phía họ thì có lẽ họ không nghĩ như tôi nghĩ, và
trong lòng vẫn chưa hẳn là đã tin lời tôi nói nên mọi người vẫn
tỏ vẻ e dè sợ sệt, mọi việc tôi phân công đều làm răm rắp, không
những trong công việc chuyên môn nghiệp vụ mà kể cả những
việc họ chưa từng phải làm như các cô thư ký đang mặc áo dài
móng tay sơn đỏ lại phải ra sân nhổ cỏ, rồi phải quấn vạt áo dài
quanh lưng để đẩy xe rác đi dọn dẹp vệ sinh, quét nhà quét cửa,
v.v... Sau khi tôi chuyển ngành, có lúc trở lại đơn vị gặp họ, họ còn
Nối lại đôi bờ 415

