Page 54 - tap 2 phan 1
P. 54
rồi đã qua mấy năm công tác hết ở cơ quan tham mưu lại ra đơn
vị chiến đấu cho đến ngày được cử đi học. Nhưng làm sao mà kêu
thấu với ai, bởi mấy năm công tác thì không liên quan đến cái
chuyện cấp, chức, và cũng đâu có chuyện phụ cấp lương lậu nên
có ai nói tới cái chuyện cấp bậc chức vụ mà làm gì, đơn vị cũ thì
ở tận trong Thanh Hóa, có ai ra đây mà xác minh chứng nhận?
Chắc chắn là có cái chuyện nhầm lẫn hoặc không rõ ràng gì đây
trong khâu giới thiệu đi học nên các vị ở đây chỉ có cái cách tính
an toàn nhất là xếp cho cái chức Tiểu đội phó? Rồi biết khi nào
mới bò lên được cái cấp trung đội, thậm chí là đại đội, như một
số anh em cùng tốt nghiệp Trường Lục quân, mà sờ sờ bên cạnh
như Nguyễn Văn Ba, Lâm Văn Lích, Trần Văn Lại? Vấn đề là ở
chỗ danh dự và sĩ diện, chớ mức chênh lệch trong số tiền phụ cấp
cũng chẳng là bao, hơn nữa lúc đó cũng chẳng có mấy dịp để tiêu
tiền, nhiều lắm là những ngày Chủ nhật ra Hải Phòng chơi mua
chén chè đậu xanh hoặc cái bánh xèo ăn trưa là cùng. Nhưng cuối
cùng đành phải miễn cưỡng tự an ủi, mà không tự an ủi cũng
không được, bằng cách nghĩ rằng bù lại thì mình đang có cái được
to lớn là có cơ hội học thêm văn hóa để rồi đi học chuyên môn
quân sự, điều mình hằng mơ ước, và cũng là điều mà biết bao
nhiêu người từng khát khao nhưng đâu có dịp! Cho nên từ đó về
sau lúc nào tôi cũng phải tự đả thông bằng cách so sánh như thế
để có thể an tâm mà học tập.
Vì cùng chung một chương trình nhưng trình độ của các học
viên lại khá chênh nhau nên cách giảng bài và cách đánh giá kết quả
học tập cũng có phần chiếu cố theo số đông, hơn nữa trong đó cũng
có một số môn tôi đã được học từ trước, nên việc học tập của tôi
cũng khá ung dung nhàn nhã. Không bỏ phí thời gian, tôi tập trung
công sức vào học Hoa văn, môn học mà tôi thấy khá thích thú. Nhớ
lúc ban đầu, khi thấy các giáo viên xem họa báo tiếng Hoa và đọc
được các nội dung minh họa phía dưới, tôi phục quá chừng, và
308 Nguyễn Long Trảo