Page 56 - tap 2 phan 1
P. 56
lai: “Ba coi chắc nó là con nhà có tiền!”. Nghe đến đây tôi cười
ha hả: “Có tiền gì mà có tiền, nghèo rớt mồng tơi thì có!”. Chợt
nhớ đến câu chuyện tay đảng viên tên Tứ ở trường khi xưa, chắc
người ta có cái lý để nghi ngờ việc kê khai lý lịch thành phần dân
nghèo thành thị của tôi, bởi chính ba má vợ là bậc trí thức Nam
Kỳ chính cống của mình còn nhìn lầm, huống chi là các bác bần
cố nông xứ Bắc!
Thoáng đó mà đã cách xa mảnh đất miền Nam ngót nghét hai
năm, chỉ ngần ấy tháng ngày thôi mà sao cảm thấy thời gian nó
dài đằng đẵng, quê hương nó xa vời vợi, ai cũng đêm nhớ ngày
mong. Ngày 20-7-1956 đánh dấu thời điểm đổ vỡ lớn trong tâm
tư tình cảm của các cán bộ và chiến sĩ miền Nam tập kết: không
có tổng tuyển cử tự do để thống nhất đất nước như hằng kỳ vọng;
chánh quyền miền Nam không những đã xé bỏ Hiệp định Genève
mà còn trắng trợn tuyên bố sẽ “lấp sông Bến Hải”, và “biên giới
Hoa Kỳ sẽ kéo dài đến vĩ tuyến 17”. Họ gia tăng các cuộc đàn áp
khủng bố nhân dân miền Nam, hết ở Bình Thành rồi đến Ngân
Sơn, Chợ Được… những tin tức đau thương tang tóc từ miền
Nam cứ thế mà liên tục dội ra. Bên cạnh đó thì tác động từ những
sai lầm trong Cải cách ruộng đất và Chỉnh đốn tổ chức đã làm sứt
mẻ niềm tin đối với sự lãnh đạo Đảng và Chánh phủ. Với đa số
các con em miền Nam tập kết lúc bấy giờ, không khí bi quan thất
vọng là phổ biến nếu không muốn nói là đang bao trùm; nhắc đến
ngày trở về miền Nam thì thấy nó càng xa vời mù mịt, không biết
đến khi nào mới được lệnh trở về và sẽ trở về bằng cách nào? Đã
xảy ra những hành động cực đoan, tự tìm cách vượt giới tuyến
quân sự tạm thời để trở về miền Nam, như nghe kể lại câu chuyện
nhà văn V.A.K., người cùng chung tiểu đội học viên Lục quân
Trần Quốc Tuấn với tôi năm xưa, đã cùng một nhóm bạn tự bơi
qua sông Bến Hải nhưng không đến được bến bờ... Cái không khí
bi quan bế tắc, cái không khí mà hôm nay nhớ lại vẫn còn cảm
310 Nguyễn Long Trảo