Page 7 - tap 2 phan 1
P. 7
Cuối cùng, với xu thế chung của những nước lớn trong tình
hình quốc tế lúc đó, sau tám phiên họp toàn thể và hai mươi ba
phiên họp riêng đầy căng thẳng, các bên đã đồng ý về những
nội dung cơ bản như sau: Các nước tham gia Hội nghị Genève
cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn
lãnh thổ của Việt Nam, Lào, Cao Miên, không can thiệp vào
nội bộ của các nước này; ngừng bắn trên toàn bộ chiến trường
Đông Dương; Pháp rút quân; vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân
sự tạm thời chia Việt Nam làm hai vùng tập kết quân đội;
sau hai năm sẽ có tổng tuyển cử tự do trong cả nước để thống
nhất nước Việt Nam .
(1)
Khi bước chân ra đi tập kết, chúng tôi vẫn mang theo niềm tin
và hy vọng giống như tư lệnh Phân Liên khu Trần Văn Trà đã nói
trong đoạn cuối: “Ta sẽ gặp lại, sum vầy sau hai năm tổng tuyển cử.
Gần chín năm trời xa nhà đi chiến đấu còn được, hai năm đâu có sá
gì!”. Nhưng mặt khác lại băn khoăn lo lắng cho số phận những đồng
bào hiện đang sinh sống tự do trong vùng giải phóng rộng lớn từ
miền Đông đến miền Tây, những người luôn sống chết với kháng
chiến, những người từng cưu mang đùm bọc chúng tôi, kể cả những
bà con anh em cô bác họ hàng trong gia đình, tất cả rồi sẽ phải trở
lại sống dưới nanh vuốt của kẻ thù. Rồi đây chuyện bắt bớ, trả thù
những người từng tham gia kháng chiến, kể cả những người từng
ủng hộ kháng chiến, là điều không thể tránh. Các anh lớn trong Ban
chỉ huy Tiểu đoàn thì có cái nhìn sâu hơn về âm mưu của địch, cho
rằng rồi đây chúng sẽ tăng cường lực lượng quân sự, chính trị để
củng cố vị thế của chúng ở miền Nam bằng cách o ép bắt buộc bà
con, rồi sau đó là lớp con cháu phải chấp nhận đứng vào hàng ngũ
của chúng để chống lại cuộc đấu tranh giành độc lập tự do và thống
1. Trích Lịch sử Nam Bộ kháng chiến, tập II: 1954 - 1975, Nxb. Chính trị Quốc gia, H., 2010.
Tập sách Đi vinh quang - Ở anh dũng đăng tải lại, tr. 23.
Nối lại đôi bờ 261