Page 166 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 166
Khi Tổ Quốc gọi 165
nào ít nhiều cũng có chút máu tiểu tư sản lãng mạn, lại có cả
nhạc sĩ Ngô Huỳnh và nhạc sĩ Hoài Mai, nên những đề tài về
văn hóa văn nghệ lúc nào cũng rôm rả và có sức cuốn hút đặc
biệt. Đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ như in cái khung cảnh thật
nên thơ khi mấy anh em chúng tôi cùng quây quần ngồi dưới
đám trúc xanh rậm mát bên bờ con kênh nước cũng trong
xanh ở xã Mỹ Hòa, nghe anh Ngô Huỳnh, tên thật là Ngô Bá
Chữ, trong lúc cao hứng đã vừa gảy đàn ghi ta vừa hát bài
Con kênh xanh xanh mà anh viết để tặng cho cô Quế khi đang
yêu. Nhưng tiếp đó anh lại xót xa kể về mối tình tan vỡ và hát
tiếp bài anh sáng tác sau khi được tin cô ấy bỏ đi lấy chồng,
nuối tiếc cho một mối tình, hờn trách một người phụ bạc.
Tựa đề bài hát là gì tôi không còn nhớ rõ, hình như là Ngày
về thì phải, duy nhất chỉ nhớ được có một câu: “Hàng tràm
ngả nghiêng nay còn đâu...”, với nỗi sầu ly biệt, nghe mà chết
buồn. Cũng không ngờ rằng bài hát Con kênh xanh xanh vốn
chưa được nhiều người biết đến trong thời kháng chiến, sau
này trong hòa bình lại trở thành một bài hát được mọi người
đánh giá là rất có duyên, ai nghe cũng thích bởi cái chất mộc
mạc nhưng giàu ý thơ của một miền quê hiền hòa Đồng Tháp
Mười. Bản thân tôi cũng rất tự hào và thường khoe với bạn bè
rằng mình là một trong những người đầu tiên được thưởng
thức bài hát đó, lại do chính tác giả là người bạn chiến đấu
của mình biểu diễn trong một khung cảnh cũng thật là thơ
bên bờ kênh Đồng Tháp. Trong thời gian sống trên đất Bắc
bài hát Con kênh xanh xanh thường được phát trên Đài Tiếng
nói Việt Nam, hình như trong chương trình “Gửi về Nam” thì
phải, mà mỗi lần nghe là một lần lòng tôi bồi hồi nhớ lại cái
không khí ấm cúng khi anh em chúng tôi cùng nhau tụ họp
trên vùng đất Mỹ Hòa năm xưa: