Page 188 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 188

Khi Tổ Quốc gọi  187


             kiếm ăn này khỏe, quần áo khô rang, nhưng cũng là cầu may, cá
             không chịu nhảy chẳng lẽ bảo nó cứ nhảy vào để mà nạp mạng?

                 Đi kéo heo thì cực hơn một tí, hai đứa phải ngâm mình lôi

             xuồng dọc theo sông, vừa đi vừa ủi tấm đăng để vớt cá. Cách
             này thì thu hoạch nhiều hơn nhưng chỉ kéo ở những nơi nước
             cạn nên đa phần là cá nhỏ.

                 Nếu muốn bắt được cá to thì phải chịu khó bủa lưới quanh
             các đám lục bình, rau mác, ôm từng ôm từng ôm vứt lên bờ rồi
             gạn lưới gom bắt. Cách này ngon thật nhưng lắm lúc cũng mất

             hồn mất vía vì vô tình gom luôn mấy chú rắn đang khéo léo ẩn
             mình bên trong. Tôi với thằng Bay cùng tiểu đội rất ăn ý trong
             lối đánh bắt này. Cũng không ngờ câu chuyện ôm lục bình, rau
             mác bắt cá lóc năm xưa lại là một kỷ niệm thời trai trẻ mà chúng

             tôi thường nhắc lại khi cùng công tác chung tại Nhà máy Z-119
             ở miền Bắc và Nhà máy Z-755 ở miền Nam sau này; nó như
             một sợi dây vô hình góp phần làm cho tình cảm giữa hai chúng
             tôi mãi cứ gắn bó cho đến khi nó qua đời ở tuổi tám mươi, quân

             hàm cấp đại tá.
                 Còn đi cắm câu thì khỏe hơn cả. Chiều chạng vạng, vác vài

             ba chục cần cắm rải theo các bờ kinh, bờ mương, đêm chỉ cần
             thức dậy thăm vài ba giác rồi về nhà chổng cẳng ngủ. Thế mà
             thứ này toàn dính “cá lựa”. Thằng Phùng Duyệt thiện nghệ môn
             này nhất. Nó còn học cách câu rê của đồng bào địa phương,

             trời chập choạng tối, nó xách cây cần câu, một túi nhái lận bên
             lưng quần, cái giỏ tre quàng chéo qua vai, tìm đến những lung
             những trấp, và chỉ cần rê rê con nhái bén trên mặt bèo thì y
             như rằng sớm muộn cũng sẽ có một anh chàng cá lóc nhào lên

             táp gọn, quý “ngư ông” cứ thế mà ung dung giật lên từng con
             từng con bỏ gọn vô giỏ, chẳng mấy chốc đã phải vác cần câu ra
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193