Page 218 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 218
Khi Tổ Quốc gọi 217
- Chị đã cắn răng đau xót khi phải gởi hai đứa con cho người
em để đi làm công tác cách mạng:
Tôi bưng đèn lại nhìn con một lần nữa để tạm biệt con. Nước
mắt tôi chảy dài. Thấy hai anh em chúng đang nằm ngủ, đứa
ngoẹo cổ qua, đứa ngoẹo cổ lại, quần đùi, áo tuột nút phơi
bụng, phơi ngực ốm nhom... ruột gan tôi như muồn đứt từng
đoạn. Tôi nghẹn ngào nói đứt khúc, đứt quãng với em trai
tôi: “Cho cháu uống nước cơm quậy đường nghe em... Rồi coi
ai đó... em bồng cháu đến cho bú thép...”. Tôi cắn chặt môi
nén tiếng khóc, bước vội ra khỏi nhà... nhưng bước đi không
đành, tôi lại quay trở lại nhìn con. Tôi rọi bóng đèn lờ mờ
nhìn con một lần nữa... rồi chạy ào trong đêm tối để ra đi
cùng với trái tim tan nát!
- Và khi gặp lại chồng:
Đêm quá ngắn ngủi. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, chị không
có thì giờ để bày tỏ với chồng hết nỗi niềm giằng xé giữa
người mẹ và một người chỉ huy. Người mẹ nào mà không
thương yêu con. Chị buộc phải cầm súng vì một tình
thương sâu xa của một người mẹ không muốn con mình
lớn lên trong cảnh mất nước tủi nhục. Khi chị tỉnh dậy
thì chồng đã đi rồi. Đột nhiên chị cảm thấy thương chồng
vô hạn. Buổi sáng hôm đó chị đang thu xếp đồ đạc để
đối phó với giặc thì một trinh sát chạy về báo tin chồng
chị đã hy sinh. Giặc đã bêu đầu chồng chị ngay giữa chợ.
Tên cò Robert - Chỉ huy trưởng khu vực Hóc Môn hí hửng
rêu rao:“Giết được cọp đực rồi, còn con cọp cái nữa là xong
Việt Minh!”. Giặc canh giữ không cho lấy xác nhưng đồng
bào đã đấu tranh mang về một cái xác không đầu. Mảnh
vá tự tay chị khâu trên áo chồng vẫn còn nguyên vẹn. Chị
lặng lẽ lấy kim chỉ nhíp lại miếng vá trên áo cho lành lặn
rồi tắm rửa, chôn ông theo nghi thức của một người vợ đối