Page 216 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 216

Khi Tổ Quốc gọi  215


             sem sém rồi cho vào miệng nhai lụp bụp, béo ngậy. Mùa mưa thì
             làm sa bắt cá, một công việc không kém phần vất vả, bởi phải
             đắp đập ngăn dòng cả một đoạn suối, rồi còn phải đốn tre đan

             sàn để hứng những con cá bị nước đẩy trôi rớt xuống bên dưới.
             Nhưng bù lại là trong những đêm mưa to, nước đổ về nhiều,
             sáng ra nhìn số cá trải trắng khắp mặt sàn, ai thấy cũng mê! Sang
             trọng nhất là khi có đạn, có pin, đội đèn đi săn thú rừng, còn

             anh nào tài nghệ hơn nữa thì gài bẫy cần cụp bắt heo, bắt nai,
             bắt mễn... Nói tóm lại là làm đủ mọi việc có thể làm để có được
             cái ăn, nhưng thiếu đói vẫn là thiếu đói... Nhân đây cũng xin kể
             lại một chuyện cải thiện sinh hoạt thật lạ đời nhưng có thật, đó
             là viêc làm bia bằng... nước tiểu, mà đó lại chính là sáng chế độc
             đáo của Viện trưởng Quân y - bác sĩ Hồ Văn Huê (sau này là

             Thứ trưởng Bộ Y tế trong Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng
             hòa miền Nam Việt Nam). Thế nên mới có cái chuyện vui là khi
             được thưởng thức mùi vị của loại bia đặc biệt này thì có người
             lại cắc cớ hỏi đây là bia đứng hay bia ngồi, xuất phát từ sự khác

             nhau trong tư thế “xả nước” của quý ông và quý bà. Nói ra cũng
             chỉ là kể cho hết chuyện, chớ dễ thường đã có bao nhiêu người
             được thưởng thức cái món nước “cam lộ” quý hiếm này!

                 Nhân dịp Quốc khánh 02/9/1952, Quân khu long trọng tổ
             chức trao bằng và phát huân chương chiến công cho chị Năm
             Hồ Thị Bi (sau này được phong quân hàm đại tá, Anh hùng

             Lực lượng Vũ trang Nhân dân) tại khu căn cứ Đồng Rùm, một
             nghi lễ hiếm thấy trong thời kháng chiến chống Pháp. Hôm
             ấy thấy chị Năm mặc chiếc áo sơ mi hai quai hai túi bỏ gọn
             trong quần, súng ngắn bên hông, đầu đội nón còm-măng-đô
             gấp một bên vành, bộ điệu uy nghi, đi đều bước trước lễ đài,

             đưa tay ngang trán chào các quan khách là các đồng chí lãnh
             đạo của Khu trước khi đến chỗ nhận bằng khen. Thuở ấy tôi
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221