Page 367 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 367
366 Khi Tổ quốc gọi
Bảy Noãn thì đang làm công tác giảng dạy ở trường đại học, vợ
con sum vầy; em Hiến thì đã hứa hôn và từ chối việc đề cử đi
nghiên cứu sinh ở Liên Xô để được trở về miền Nam tham gia
chiến đấu.
Nhưng trước khi nói về ba con người trong gia đình, tôi xin
được giới thiệu đôi nét về hành trình vượt Trường Sơn mà thuở
ấy mỗi cán bộ đi B đều phải trải qua, một thử thách đầu tiên
thực sự khắc nghiệt đối với những ai tự nguyện cất bước ra đi
trong những ngày tháng mà con đường hành quân nhiều nơi
“chưa từng có dấu chân người”.
Để làm ví dụ, tôi xin được ghi lại lời kể của một trong những
người như thế, đồng chí Vũ Thành, sau này là Đại tá Trưởng
đoàn Văn công Quân khu 7:
Vào Nam, đó là mong mỏi tha thiết
của những cán bộ tập kết ra Bắc.
Được trở về sát cánh cùng bà con và
những anh em còn bám trụ để chiến
đấu cho quê hương, đó là lý tưởng, là
khát vọng cháy bỏng của tất cả chúng
tôi. Vào Nam là kết thúc chặng
đường tập kết, kết thúc những năm
tháng dài “ngày Bắc, đêm Nam”, mà
Đại tá Vũ Thành quan trọng hơn cả là được trực tiếp
cầm súng chiến đấu. Chúng tôi, những người được phân
công trở về, một khi đã cầm được quyết định trong tay thì
không ai bảo ai mà hình như là trong phút chốc tất cả mọi
ánh mắt đều đang rực sáng hướng về phương Nam.
Để chuẩn bị cho cuộc hành trình vượt Trường Sơn trở về
mảnh đất thân yêu từng gắn bó suốt những năm tháng
chống Pháp, anh em rất vui mừng hồ hởi và đều cố gắng ra